- Em không chấp nhận chia tay đâu, mình đã lên kế hoạch đám cưới rồi cơ mà…
- Anh xin lỗi, anh không thể lấy em được. Bố mẹ anh…
- Đừng mang bố mẹ ra để ngụy biện. Anh không yêu em nữa đúng không?
Yêu nhau 5 năm, sâu sắc như thế nhưng đùng cái Tùng nói lời chia tay với Hân. Đúng một tháng sau anh cưới. Cô dâu là con của Giám đốc chỗ anh làm. Hân mất phương hướng, đau đớn, tuyệt vọng. Cô nhốt mình trong phòng, gào thét, điên cuồng và bất lực.
Rồi cô hóa điên, lúc khóc lúc cười, lúc nào cũng tưởng tượng ra mình đang là cô dâu xúng xính váy áo đi bên Tùng. Bố mẹ đành phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Mấy ngày đầu ông bà xót con còn vào thăm liên tục nhưng cả hai vẫn chưa nghỉ hưu, nên đành gửi cô lại, thỉnh thoảng mới tranh thủ vào thăm con gái được.
Hải đi vội vã vì y tá gọi có bệnh nhân bị lên cơn. Bỗng từ trong, một cô gái khỏa thân từ đâu nhảy ra ôm cứng lấy anh, rồi hôn ngấu nghiến.
- Tùng à, đừng bỏ em, anh bảo thích lên giường với em nhất mà. Em đã cởi ra hết rồi đây này, anh…
Hải đành ôm choàng lấy bệnh nhân, cởi chiếc áo cuốn lên người cô.
- Được rồi, được rồi…
- Nhưng anh phải bế em lên cơ.
- Được rồi.
Hải khẽ cúi xuống, nhấc thân hình mỏng manh của cô lên, rồi ra hiệu cho y tá chuẩn bị sẵn thuốc. Anh đặt cô nằm lên giường rồi bảo:
- Em phải ngoan nhé, nhắm mắt vào…
Thuốc ngủ làm cho những tiếng la hét, khóc cười dịu dần. Hân chìm vào trong giấc ngủ.
Hải là bác sĩ trẻ mới du học ở nước ngoài về. Anh không hẳn đẹp trai nhưng rất có duyên. Đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ. Bố mẹ đã giục mãi rồi nhưng anh chưa ưng ai cả.
Xem xong hồ sơ bệnh án của Hân, anh cứ bần thần mãi. Chắc cô phải là một người chung tình lắm. Từ hôm đó, anh quan tâm đến bệnh nhân đặc biệt này nhiều hơn. Những lúc không phát bệnh, ánh mắt biết nói, biết cười của cô làm anh xao xuyến. Hân đẹp nhưng mỏng manh, và rất yếu đuối. Cô hay bắt anh làm chú rể của mình:
- Anh là chú rể sao lại mặc bộ đồ trắng như thế, xấu quá.
- Ừ rồi để anh thay bộ khác.
Anh thường trả lời cô như vậy. Hải luôn trở thành người yêu bất đắc dĩ của Hân. Cô thơ thơ, thẩn thẩn vừa khóc xong lại cười.
- Này anh, anh thấy em có xinh đẹp không?
- Em xinh lắm!
- Vậy sao anh ấy vẫn bỏ em?
Rồi Hân lại bắt đầu nức nở. Anh không kịp kiềm chế cơn xúc động của cô. Anh lại phải dùng thuốc ngủ để khống chế cơn bệnh của Hân. Ngồi nhìn cô ngủ ngon, anh biết nỗi đau trong cô quá lớn. Sao người đàn ông kia lại có thể bỏ rơi một cô gái như thế này?
Buổi chiều, khi đã đến giờ uống thuốc mà không thấy Hân đâu, anh cuống cuồng đi tìm cô. Thấy cô đang ngủ ngon trên ghế đá, anh khẽ ngồi ngắm cô ngủ, bình yên đến lạ.
Cô tỉnh dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.
- Anh là ai, tôi đang ở đâu?
- Cô đang ở bệnh viện.
- Anh không đùa chứ, tôi ở đây bao lâu rồi?
- 5 tháng rồi.
Kí ức trong Hân ùa về, cô ôm mặt khóc. Anh khẽ kéo đầu cô ngả vào ngực mình.
- Em bĩnh tĩnh, đừng xúc động quá, có anh ở đây rồi, đừng sợ.
Hân lau nước mắt:
- Anh ấy đã đi lấy vợ thật rồi.
- Em rất yêu anh ấy đúng không?
- Vâng, đã lên kế hoạch làm đám cưới. Nhưng…
Nói đến đây cô cười lớn và chỉ thẳng vào mặt anh:
- Đàn ông các anh ai cũng như thế hết, đúng không? Khốn nạn lắm…
Cô lại bị kích động, lại gào thét, khóc cười và không tự chủ. Hân được đưa về phòng điều trị. Anh thật sự rối bời. Khi nãy, rõ ràng cô rất tỉnh táo, nhưng sau đó lại rơi vào tình trạng không kiểm soát được hành vi của mình. Đêm đó anh thức trắng suy nghĩ về cô.
Từ khi gặp Hân, thời gian anh ở lại bệnh viện nhiều hơn, anh tận dụng hết những gì đã học và tất cả kinh nghiệm của mình để chữa trị cho cô, hy vọng có phép màu xảy ra. Cũng trong thời gian đó, anh đã yêu cô.
Hôm đó, Hân được mặc chiếc váy cô dâu thật xinh đẹp, và trang điểm lộng lẫy. Đúng đến giờ đẹp thì anh xuất hiện, với bó hoa rực rỡ trên tay. Hân nhìn anh ngạc nhiên:
- Hôm nay đám cưới ai thế anh?
- Hôm nay là đám cưới của em và anh.
Vì quá yêu cô nên anh đã quyết định gặp bố mẹ cô xin phép được cưới Hân. Anh muốn dùng liều thuốc tình cảm của mình để chữa bệnh cho cô. Anh tin rằng với tình yêu của mình anh sẽ giúp cô lấy lại niềm tin vào cuộc sống, giúp cô mở lòng một lần nữa.
Đêm tân hôn, Hân cứ ngồi co ro ở góc giường. Anh khẽ kéo cô dậy, cởi chiếc váy cưới trên người vợ xuống.
- Bây giờ chúng mình đi tắm nhé.
Anh múc nước gội đầu cho cô, trong mắt Hải, vợ anh đẹp giống như một nữ thần vậy. Anh khẽ hôn lên đôi môi căng mọng của Hân, rồi hai người cứ vậy cuốn lấy nhau. Bất ngờ Hân kêu lên:
- Anh Tùng, em đau…
Hải khẽ chạnh lòng, nhưng anh vẫn tỏ vẻ hạnh phúc đến tận cùng. Đối với anh giờ đây, chữa được khỏi bệnh cho Hân mới là điều quan trọng nhất. Anh hơi bối rối một hồi lâu, rồi khẽ khàng:
- Anh yêu em.
Hải hôn nhẹ lên trán cô. Dù có thế nào thì từ nay về sau anh sẽ mãi mãi ở bên cô, yêu thương cùng cô vượt qua những khó khăn trước mắt…