Năm nay tôi 32 tuổi, chồng 34. Hai vợ chồng tôi cưới nhau cũng đã 6 năm. Trước đây, hai vợ chồng vừa sung sức vừa nhiều nhu cầu, mỗi tuần diễn "yêu tinh đánh nhau" cũng được 4-5 bận. Đời sống tình dục sung mãn nên cuộc sống hàng ngày cũng ngọt ngào hơn nhiều, có giận nhau cũng dễ làm lành.
Nhưng đó là "chuyện cổ tích" đã lâu. Tôi không nhớ từ lúc nào hai vợ chồng có một cuộc ân ái cho ra tấm ra món. Bây giờ, mỗi tuần đôi lần, chồng tôi miễn cưỡng gần gũi tôi như kiểu "không có dùng tạm". Thậm chí nhiều lúc hai vợ chồng còn chả cởi hết quần áo. Chồng tôi "lật dở", "vặn xoáy" một cách vô cảm, nhanh nhanh chóng chóng kết thúc.
Nhiều lúc tôi cũng chán, nhưng chả biết thay đổi bằng cách nào. Nghe chị than thở, cô bạn thân mách cho mẹo hay, giúp chồng trở lại ngày xưa như "cờ gặp gió". Tôi thấy cũng hay hay.
Nhân chuyện cãi cọ về cách dạy con, tôi đẩy ngay chồng sang phòng làm việc ngủ riêng. Suốt một tuần, chồng tôi nằm còng queo một mình. Quả thật, khi quay lại, chồng tôi hăm hăm hở hở chuyện chăn gối. Chuyện "động phòng" như thuở tân hôn, tôi thỏa mãn mà chồng cũng rất vui sướng. Chồng cũng trò chuyện với tôi rôm rả hơn, hàng ngày cũng thường nhắn tin hỏi thăm.
Thế là tôi luôn áp dụng chiến thuật "bỏ đói", hễ chồng mắc lỗi gì lại "cấm vận", cho chồng ngủ riêng. Chồng đi nhậu về muộn: "treo giò" một tuần. Chồng lỡ quên ngày cưới: "biệt phái" nửa tháng. Nhưng lâu dần chồng tôi có vẻ "nhờn thuốc". Trước bị "đi đày" còn năn nỉ xin tha, giờ có khi tôi chưa mở lời, chồng tôi đã ôm cả quần áo sang phòng làm việc để "ngủ dậy thay cho tiện".
Lần này, vì mải xem bóng đá Việt Nam - Thái Lan, rồi lại đi ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Đến tờ mờ sáng mới về nhà, chồng tôi tự động vào phòng làm việc ngủ. Khi gặp tôi, anh ấy cười cười: "Anh tự động nhận phạt". Thế rồi cứ như vậy, chiều tối ăn xong là anh rút về phòng, ôm máy tính làm việc thâu đêm, không hề phàn nàn điều gì.
Đến nay đã gần 10 ngày mà ảnh vẫn không có động tĩnh, tôi cũng sốt ruột. Nhất là khi mấy hôm nay trời lạnh, không có cái lò sưởi 37 độ bên cạnh tôi cũng thấy lạnh lùng. Tôi ấm ức, loay hoay như ngồi trên đống lửa, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được.
Hé cửa phòng thấy chồng vẫn còn chúi đầu vào máy tính. Lấy cớ làm lành, tôi pha cho anh ấy tách trà đưa vào phòng làm việc. Tôi rón rén bước vào, chồng tôi đeo phone tai nên không nghe thấy. Nào ngờ, vừa ngó vào màn hình, tôi đã chết sững. Tôi đọc được toàn bộ đoạn chat sex trên inbox của chồng với một nickname “coi het”. Còn trên webcam, một cô gái với những cúc áo đã cởi đến nút cuối cùng. Những lời lẽ dung tục và trần trụi trái với tính cách mực thước, nhã nhặn của anh.
Hoá ra, trong lúc "treo giò" chồng tôi đã tìm được thú vui mới trên mạng. Anh vào các trang web đen, gặp ngay được mấy nickname “à ơi”, đang cơn “bức xúc”, anh hùa theo. Mới đầu chỉ dùng ngôn ngữ miêu tả, kích thích nhau. Sau thì tiến đến dùng webcam “show hàng”. Việc này khiến anh còn phấn khích, thỏa mãn hơn là quan hệ tình dục thật.
Lần này tôi giận thật sự, chồng tôi cũng hứa hẹn không chat chit lung tung nữa và quay về phòng ngủ. Nhưng lần này thì tôi lại không muốn anh ấy đụng chạm nữa. Tôi không muốn nghĩ đến việc anh ấy đụng chạm, vuốt ve tôi mà lại nghĩ đến những cô gái nóng bỏng ở trên mạng kia. Giờ tôi cảm thấy khủng hoảng, tôi phải làm sao?