Tôi yêu Hương được 7 tháng thì dẫn em về ra mắt. Hôm đó bố tôi có việc đi vắng đột xuất, chỉ còn mình mẹ ở nhà. Trước đó tôi có kể cho mẹ nghe về Hương, bà không khen nhưng cũng không phản đối, bảo tôi cứ dẫn cô ấy về.
Hương chuẩn bị rất chu đáo cho buổi ra mắt ấy, từ trang phục tới quà tặng cho bố mẹ tôi. Thấy cô ấy đầu tư kỹ lưỡng mà tôi khá hài lòng.
Ngồi chơi nói chuyện được một lúc, gần đến giờ cơm trưa tôi định giục Hương đứng dậy vào bếp chuẩn bị cơm nước. Ai ngờ mẹ tôi lại nhìn Hương một lượt từ đầu đến chân rồi chậm rãi nói:
- Bố mẹ cháu ly hôn từ khi cháu còn nhỏ xíu, rồi mỗi người họ lại có gia đình riêng, quẳng cháu cho bà ngoại nuôi dưỡng. Không có cha mẹ ở bên cạnh dạy dỗ, chẳng biết thế nào nữa…
Sở dĩ bác đồng ý cho cháu đến đây hôm nay là muốn nói thẳng cho cháu biết một điều. Bác không ưng ý một cô con dâu không được nuôi dạy đàng hoàng. Tuy nhiên nếu thằng Đức khăng khăng phải cưới cháu bằng được thì bác cũng sẽ đồng ý. Có điều dưa chín ép thì chẳng bao giờ ngon, cuộc sống chung sau này mới là quan trọng nhất…
Quả thực mấy lời nói phía trước của mẹ tôi hơi khó nghe nhưng suy cho cùng thì bà cũng đồng ý để chúng tôi cưới nhau. Như thế là tốt rồi, cần gì phải quan trọng những thứ khác. Thấy mặt Hương sầm lại, tôi nắm tay cô ấy ám chỉ Hương đừng nói gì nữa kẻo mẹ lại nổi giận.
Bình thường Hương là người phụ nữ dịu dàng và hiểu chuyện, cứ nghĩ cô ấy sẽ nghe lời tôi, ai người lúc ấy Hương cứng rắn đẩy tay tôi ra. Sau đó Hương nhìn thẳng vào mẹ tôi nói rành rọt:
- Cháu không biết là có cha mẹ dạy dỗ với không có thì khác nhau nhiều thế nào. Nhưng cháu không sống cùng bố mẹ từ nhỏ, mà vẫn lớn khôn học hành đàng hoàng, thi đỗ trường đại học tốt, ra trường với tấm bằng loại ưu, hiện tại có công việc ổn định đáng ngưỡng mộ. Bạn bè, người quen đều yêu quý cháu, bản thân cháu cũng chưa làm điều gì trái đạo đức.
Vậy mà con gái bác, có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng lại ngoại tình phản bội chồng, để đến mức vợ người ta đánh ghen ầm ĩ ngay nơi làm việc. Chắc bác không biết chứ chuyện đó râm ran ở tòa nhà chỗ cháu làm việc, ai cũng biết cả.
Bản thân anh Đức đây, năng lực chuyên môn kém, làm hỏng việc của công ty phải bồi thường cả trăm triệu. Hiện tại anh ấy đang vay cháu chưa trả được. Cháu vốn yêu anh ấy vì tâm tính và lối sống chứ không đề cao vấn đề tài năng. Vậy nhưng sau buổi ra mắt hôm nay thì cháu đã suy nghĩ lại. Một người đàn ông không thể bảo vệ được cháu chẳng xứng đáng để trao gửi. Và bác nói đúng, bác đã không ưa cháu thì cố chấp làm đám cưới cũng không được hạnh phúc. Do đó cháu xin chia tay anh Đức tại đây.
Nói xong Hương đứng dậy chào tạm biệt mẹ và tôi rồi ra về. Mẹ tôi tím tái mặt mũi, ú ớ mãi không thốt nên lời trước những lời tày trời Hương thốt ra. Chuyện chị gái bị đánh ghen, tôi cũng biết, tuy nhiên mọi người đều giấu mẹ. Anh rể tha thứ cho vợ nhưng cuộc sống của chị sau đó ở nhà chồng thì chẳng khác gì địa ngục. Chuyện công việc của tôi cũng không dám nói với bố mẹ nửa lời. Sau lần đó phải bồi thường tiền, tôi thất nghiệp một thời gian rồi mới tìm được việc khác…
Sau hôm đó Hương về mẹ tôi cứ lầm lì im lặng chẳng nói năng gì. Tôi biết mẹ nặng lời nhưng Hương trả đũa bà như vậy thật quá đáng. Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Nửa muốn đến xin lỗi Hương nhưng lại sợ mẹ buồn. Mà liệu cô ấy có đồng ý lời xin lỗi của tôi không?