Giá mình có thể làm lại. Tôi thề sẽ không bao giờ sa vào cuộc phiêu lưu tình ái nguy hiểm và đáng xấu hổ như thế này.
- Hoàng ơi, em nhớ anh quá!
Tôi hoảng hốt đẩy bàn tay Thảo ra khỏi ngực:
- Em bé bé cái mồm chứ, Hồng nghe thấy bây giờ.
- Ôi dào, nó đang cho con Tôm bú trên tầng 2, nghe thấy thế nào được! Mấy hôm nay anh ít qua thăm em lắm đấy nhé, gọi điện cũng chẳng được… làm em phải cất công sang tận nơi…
- Anh biết rồi. Em đứng thẳng dậy đi, từ từ nói chuyện.
Thảo nguýt dài, ngúng nguẩy đập vào ngực tôi.
- Anh biến thành ‘thỏ’ từ bao giờ thế? Lúc ở trên giường với em, anh thích làm ‘hổ’ lắm cơ mà!
Biết không thể cứ đứng mãi trong bếp của vợ để trả treo với Thảo, tôi nắm tay cô ấy kéo nhanh về phía cửa.
Thảo là bạn của vợ tôi. Hai người học chung với nhau từ ngày phổ thông. Có điều bây giờ, khi vợ tôi đã lấy chồng, có hai con thì Thảo thì vẫn còn son rỗi. Chính vì rảnh rang như thế cho nên mỗi cuối tuần Thảo thường ghé qua nhà tôi chơi.
Đi làm suốt tuần, chỉ thứ 7, chủ nhật mới được thảnh thơi nên tôi muốn ôm vợ, quắp con ngủ nghỉ. Nhưng Thảo tới, trong nhà có người lạ đâm ra lắm lúc rất mất tự nhiên. Tôi bảo vợ:
- Cô Thảo không chơi với ai khác ngoài em hay sao mà cứ ở lì nhà mình thế?
Vợ bảo tôi:
- Anh chịu khó chút, lúc nào muốn yên tĩnh thì lên phòng ngủ đóng cửa lại, chứ tầm này mà chưa chồng chưa con chắc Thảo nó cũng buồn lắm, em chẳng nỡ lòng nào nói nó đâu.
Cứ thế Thảo đến nhà tôi đều đặn như vắt chanh. Ban đầu còn chỉnh tề lịch sự, sau đôi bên đều thoải mái nên Thảo cũng ăn mặc mát mẻ như ở nhà mình. Nhiều lúc quên mang đồ sang Thảo còn lấy cả quần áo ngủ của vợ tôi để mặc.
Một hôm, tôi đi uống rượu về đến nhà thì thấy có tiếng lệch kệch ở trong bếp, đoán vợ đang nấu nướng tôi rón rén bước vào ôm chầm lấy nàng. Tôi giật nảy người khi nhận ra đó không phải là Hồng mà là Thảo trong bộ đồ ngủ của vợ tôi hay mặc:
- Ôi, em. Anh xin lỗi, nhìn từ đằng sau anh lại cứ tưởng…
Thảo vẫn nằm yên trong lòng tôi khe khẽ nói:
- Không sao đâu anh Hoàng. Nay Thảo đi ăn liên hoan với cơ quan nên nhờ em sang trông Tôm giúp…
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Thảo đã chủ động quàng tay qua cổ, kéo đầu tôi xuống dâng hiến một nụ hôn ngọt ngào. Men rượu bốc lên, người đẹp trong lòng lại không ngừng ngọ nguậy, bản năng của thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy. Tối ấy tôi đã phản bội vợ ngay trong gian bếp nhà mình.
Một khi đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3… Không vượt qua được sự cám dỗ của mối tình vụng trộm nhưng tôi vẫn cố nói để Thảo hiểu:
- Quan hệ giữa anh với em chỉ có thể như thế này. Anh yêu Hồng và không thể phá vỡ gia đình của mình.
- Em biết mà anh Hoàng, em cũng không hy vọng hay đòi hỏi gì ở anh cả. Chỉ cần anh cũng yêu em như yêu Hồng là đủ rồi.
Thảo nói như thế tôi cũng tạm yên tâm. Nhưng đề phòng Thảo là một phụ nữ hiện đại, ở tuổi này, rất có thể cô ấy sẽ không định xây dựng gia đình nữa mà chỉ cần 1 đứa con để tự chăm sóc, nuôi dạy. Trong quan hệ ân ái với Thảo, tôi đã rất chú ý để không thể có chuyện “lỡ” xảy ra.
Suốt một thời gian dài tôi như bị cuốn vào trong sự si mê mới mẻ của người tình. Thực sự Thảo là một người phụ nữ đặc biệt. Cô ấy hấp dẫn, am hiểu về sex, biết cách khơi gợi và chiều chuộng tôi lúc ở trên giường.
Tôi sẽ vẫn bị Thảo cuốn đi mạnh mẽ và đầy si mê nếu hôm đó không vô tình nghe được Thảo đang nói chuyện điện thoại với ai đó về mối quan hệ của tôi và cô ấy. Tôi thực sự choáng váng khi Thảo nói:
- Cũng đến lúc phải cho cái Hồng biết chuyện của tao với lão Hoàng rồi. Phải làm sao cho lòng tin của nó dành cho ông Hoàng bị tổn thương sâu sắc, để nó không thể chịu được mà tung hê tất cả.
Tôi thấy ớn lạnh trong người khi nhớ lại những “chiêu trò” mà Thảo đã dùng để dụ dỗ tôi sa ngã. Cả tuần nay, tôi tìm đủ mọi lý do để không đi gặp cô ấy nữa. Và hôm qua, sau nhiều lần gọi điện mà tôi không nhấc máy, Thảo đã nhắn tin cho tôi:
- Nếu anh không tới, em sợ sẽ phải nói hết với Hồng thôi. Bởi giờ đây em không thể sống thiếu anh được.
Tôi hiểu đó là lời đe dọa mà Thảo muốn gửi đến mình. Suốt từ qua đến nay tôi như người ngồi trên đống lửa thấp thỏm không yên, chẳng còn biết phải làm gì nữa. Tôi luôn giật mình lo sợ cái giờ phút đó sẽ đến và mường tượng ra sự thất vọng, đau khổ tột cùng của vợ. Với bản tính thật thà, tuyệt đối tin tưởng chồng như thế liệu vợ tôi sẽ ra sao đây? Cô ấy có đủ lòng bao dung, để tha thứ cho tôi không?
Tất nhiên tôi cũng đã xác định rằng, kể cả trong trường hợp Hồng nhất định đòi ly hôn với tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ tái hôn với Thảo cả. Bây giờ nghĩ đến cô ấy tôi chỉ có cảm giác sợ vì sự toan tính, thủ đoạn của Thảo.
Đi làm về, thấy Thảo đứng sẵn ở trong nhà mình khiến cho tôi hốt hoảng. Tôi nghĩ đến:
- Hay là mình cứ cố “giả đò” gần gũi để tìm kế hoãn binh trước, xoa dịu cô ta và lựa thời điểm để thuyết phục Thảo, rằng chuyện giữa chúng tôi đã đến lúc cần phải dừng lại.
Tôi định kéo tay Thảo lôi ra khỏi nhà, tìm một quán café, ngồi xuống phân tích cho cô ấy hiểu: Rằng Hồng không đáng bị chúng tôi đối xử như thế. Hơn nữa, chuyện giữa tôi và Thảo càng dằng dai lâu nữa thì cô ấy càng lỡ đi cơ hội có một tổ ấm của riêng mình.
Nhưng tôi còn chưa kịp rời khỏi căn bếp nhà mình thì đã thấy Hồng đứng trước mặt chúng tôi. Tôi quay đầu lại thì bắt gặp mắt Thảo ánh lên vẻ tự đắc:
- Thế nào? Giờ thì cậu tin lời tớ chứ. Anh Hoàng đã phản bội cậu để đến với tớ từ lâu rồi.
- Em im đi Thảo.
- Hồng, em hãy nghe anh giải thích…
Nhưng đáp lại lời khẩn khoản của tôi vợ tôi chỉ ngẩn ngơ rơi nước mắt. Cô ấy lạnh nhạt nói:
- Anh và cả cô nữa, ngay lập tức cút ra khỏi nhà tôi.
Bình thường vợ hiền dịu, tốt bụng là thế tôi không ngờ khi cuồng nộ cô ấy lại trở nên vô cùng sắt đá và dữ dằn. Bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình tôi mới bàng hoàng và hối hận. Lúc này nghĩ lại tất cả mọi chuyện tôi chỉ ước :
- Giá mình có thể làm lại. Tôi thề sẽ không bao giờ sa vào cuộc phiêu lưu tình ái nguy hiểm và đáng xấu hổ như thế này.