Khi vợ chồng em đến với nhau, có rất nhiều người nói em không biết nhìn xa trông rộng. Bởi nhà chồng em rất cơ bản, bọn em cũng chưa có nhà riêng và mọi vấn đề chi tiêu, sinh hoạt vẫn rất hạn chế. Nhưng đến giờ phút này, em có thể tự tin nói rằng mình đã chọn đúng chồng. Dù cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng em tin, chỉ cần vợ chồng em một lòng thì thử thách nào cũng sẽ vượt qua.
Trước khi sinh con, vợ chồng em có ra ngoài thuê trọ. Thứ nhất là do sống riêng sẽ tự lập hơn, cũng ít xảy ra va chạm. Thứ hai là vợ chồng son như bọn em sẽ thoải mái. Hồi ấy em thích ăn gì thì mua, không có ai can thiệp được. Mặc dù nhiều khi sang chơi, mẹ chồng em lại ca thán nói em không biết chi tiêu.
Mẹ chồng em là vậy đấy, bà tiết kiệm lắm. Thành ra khi thấy các con chăm chút cho ăn uống, sinh hoạt, mẹ chồng em lại không vừa lòng.
Sau khi sinh con, chồng em thuyết phục đưa vợ về nhà để mẹ anh tiện bề chăm sóc. Vì nhà em bố mẹ đều đã mất sớm, bên nhà nội thì bố chồng cũng suốt ngày ốm đau. Mẹ chồng em không thể lên chăm con dâu do khoảng cách những 30 cây số.
Nghe chồng nói có lý, em đồng ý về nhà anh ở cữ. Thời gian đầu, chồng em vẫn thường xuyên gửi đồ ăn về vì biết mẹ mình là người tiết kiệm. Thế là hôm nào anh gửi gà thì em còn biết miếng thịt gà. Còn những ngày hết thức ăn, mẹ chồng em lại nấu cơm canh rất đạm bạc. Hôm thì canh rau ngót lõng bõng nước, có bữa còn có cả lạc rang.
Sở dĩ em không nói với chồng chuyện cơm cữ vì sợ anh lo lắng. Dù sao ở công ty, chồng em cũng tối ngày bận rộn nên em không muốn anh phải đau đầu thêm. Em cứ nghĩ đợi khi nào con được vài tháng, em về lại nhà trọ sẽ tự mua đồ tẩm bổ cho bản thân sau.
Nhưng đến giờ, em không thể giấu được khi chồng đã biết hết mọi chuyện. Chiều qua, anh đi thăm công trình ở gần nhà. Tiện đường, chồng em về nhà mà quên không báo trước. Vì không có sự chuẩn bị nên cơm cữ của em cũng chỉ có quả trứng luộc và bát canh cải không thịt.
Lúc ấy em chưa đói nên nhường chồng ăn. Chưa được một bát, chồng em nhăn nhó: “Ngày thường em vẫn ăn thế này à”. Em gật đầu, chồng liền mang đi đổ sọt rác rồi xuống bếp cãi nhau với mẹ.
Sau một hồi to tiếng, chồng em bế con và nói vợ dọn đồ để về nhà. Dù mẹ chồng em có ngăn lại, anh vẫn cương quyết đưa vợ về. Bây giờ em mới có cảm giác thoải mái các chị ạ. Biết rằng thời gian qua, mẹ chồng cũng vất vả vì mình. Nhưng nếu tiếp tục ở lại, có lẽ em sẽ gầy mòn với những món ăn của mẹ chồng mất.