Đến giờ phút này, tôi mới nhận ra trên đời chẳng có ai tốt bằng bố mẹ. Ngay cả khi mọi người đều quay lưng lại thì bố mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất.
Có lẽ cuộc hôn nhân của tôi sẽ chấm dứt theo một cách mà không ai mong muốn. Nhưng tôi không hối tiếc, tôi chỉ buồn vì đã khiến bố mẹ phiền lòng thôi. Kết hôn khi mới tìm hiểu 6 tháng, tôi đã vấp phải sự phản đối từ bố mẹ.
Bố tôi từng nói đó là khoảng thời gian rất ngắn để hiểu một người. Bất chấp lời cảnh báo ấy, tôi vẫn nằng nặc đòi kết hôn vì nghĩ đó chính là tình yêu đích thực của đời mình. Ngày đầu về ra mắt, tôi thất vọng tập một bởi sự khó tính, khắt khe của mẹ chồng. 11 giờ đêm, bà vẫn lên phòng tôi gõ cửa bắt con dâu xuống dọn dẹp.
Một mình cặm cụi ở gian bếp, lúc đó tôi mới thấy nhớ nhà quay quắt. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi lấy chồng được tròn 9 tháng. Chỉ 9 tháng ngắn ngủi nhưng ở căn nhà đó, tôi đã chịu biết bao đau khổ vì mang tiếng không sinh được con.
Người ta lấy chồng 1, 2 năm mới có con là chuyện bình thường. Còn tôi, sang tháng thứ 3, mẹ chồng đã giục lấy giục để. Thấy con dâu mãi chẳng có tin vui, bà còn nghi ngờ tôi đã từng ăn nằm với người khác rồi phá thai.
Buồn hơn là chồng tôi cũng dần hoài nghi vợ. Có lần anh hỏi tôi: “Em nói thật đi, em có bị vô sinh không?”. Câu nói đó của anh làm tâm can tôi đau nhói. Thà rằng mẹ chồng tôi có suy nghĩ đó, đằng này ngay cả chồng tôi cũng chắc mẩm mình bị lừa dối.
Hôm nay, tôi vô tình nghe mẹ chồng nói chuyện với một người hàng xóm. Bà bảo con trai mình bị lừa nên mới rước một kẻ không biết sinh nở về làm vợ. Đứng ở bên trong, tôi không thể chịu được nên đã ra mặt nói rõ mọi chuyện.
Lần đầu thấy con dâu phản pháo, mẹ chồng tôi giận tím người. Bà rút điện thoại gọi ngay cho thông gia, nói có việc rất hệ trọng cần gặp. Bố tôi bắt xe lên nhà thông gia ngay lập tức. Vừa đến nơi, ông đã bị thông gia nói xa xả vào mặt. Cuối cùng, mẹ chồng tôi khoát tay: “Tôi giao lại đứa con gái không biết đẻ ấy cho ông. Ông mang về mà dạy lại”.
Dù tức, bố tôi vẫn bình tĩnh đáp trả: “Để tôi về mở tiệc ăn mừng. Cảm ơn bà buông tha cho con bé”. Lúc trên xe, tôi thấy bố cứ trầm ngâm. Bố tôi thương con nhưng không nói ra thành lời. Ông chỉ động viên, nói rằng dù thế nào bố mẹ cũng ủng hộ tôi quay về.
Có lẽ tôi sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với chồng. Nếu anh cũng có cùng suy nghĩ với mẹ, tôi đồng ý ly hôn để anh tìm một người vợ mới.