Tôi không biết mình may mắn hay duyên số trời đã định sẵn. Nhưng tôi tin rằng bản thân đã tìm được đúng người.
Tôi – gái ế 30 tuổi. Ở nhà, bố mẹ vẫn hay gọi tôi là bom nổ chậm. Còn đến công ty, mọi người bảo tôi là gái già. Bởi lẽ những đàn em liên tục có tin mừng, có người mới 28 tuổi đã là mẹ của 2 đứa trẻ. Còn tôi thì nhởn nhơ, chẳng có người đàn ông nào bên cạnh.
Trước đây tôi vẫn cảm thấy cuộc sống không có đàn ông rất tốt. Tôi thoải mái tụ tập bạn bè, thoải mái mua sắm và tiêu tiền theo sở thích của mình. Tôi còn nghĩ có lẽ tôi sẽ sống độc thân vui vẻ thay vì cả ngày quanh quẩn trong góc bếp.
Nhưng mọi chuyện thay đổi sau trận cúm nặng vào 3 tháng trước. Khi ấy, một mình tôi ở thành phố mà chẳng có ai chăm sóc. Tôi phải đến ở nhờ nhà cô bạn thân. Lúc đó mới thấy không khí của một gia đình cũng rất ấm áp và vui vẻ. Buổi tối sau khi ăn xong, mọi người sẽ ngồi xem tivi và thảo luận về bộ phim ấy. Điều đó khiến tôi tò mò, rằng tình yêu có thể mang lại cho con người ta những cảm xúc đặc biệt như thế sao?
Khi tôi đang băn khoăn về việc nên tìm một người yêu hay tiếp tục cô đơn thì…đến Tết. Thú thật, mấy năm nay, tôi luôn đau đầu vì bị bố mẹ giục giã chuyện kết hôn. Nhất là mẹ tôi, lần nào thấy con gái về là bà lại hát bài ca lấy chồng.
Đã thế những người hàng xóm của tôi cũng rất quan tâm đến tình trạng của cô gái ế gần nhà. Mỗi lần thấy tôi về, họ lại tranh thủ khoe con dâu, cháu nội.
Hôm ấy đang lên mạng nói chuyện, tôi vô tình được một người nhắn tin làm quen. Anh nói chuyện hài hước, đã thế còn rất thông minh, nhất là những vấn đề về khoa học. Sau một tháng ngắn ngủi làm quen trên mạng, tôi đề xuất một ý tưởng điên rồ. Đó là thuê người để làm bạn trai.
Dù không biết người bên kia màn hình là ai, tôi vẫn nhờ anh tìm giúp mình một người đàn ông về ra mắt trong ngày mùng 2 và mùng Tết. Phí là 10 triệu, tôi nghĩ đó là một cái giá quá hời.
Ngày hôm sau, anh nói đã tìm cho tôi một người như tôi yêu cầu. Và anh kết nối cho tôi gặp người đàn ông kia. Sau vài buổi gặp gỡ, tôi cũng bắt đầu có cảm tình với người đàn ông mình định thuê đóng giả bạn trai. Đôi lúc tôi cảm thấy có sự quen thuộc với nhau nữa.
Ngày dẫn anh về ra mắt, bố mẹ tôi niềm nở lắm. Lần đầu con gái có người yêu nên ông bà rất tự hào. Mấy cô hàng xóm gần nhà tôi cũng được phen trầm trồ.
Hết Tết, chúng tôi trở lại thành phố. Tôi đưa cho anh tiền để thanh toán hợp đồng, bất giác, anh nắm tay tôi nói:
“Nếu bây giờ anh nói anh là người đã nói chuyện với em suốt thời gian qua. Anh muốn được tìm hiểu em, liệu em có đồng ý không”.
Không hiểu sao tôi lại gật đầu mọi người ạ. Cảm giác của tôi lúc đó hạnh phúc lắm. Đến thời điểm này, chúng tôi mới quen nhau được một thời gian ngắn nhưng tôi thấy cả hai rất hợp nhau. Hy vọng tình cảm này của tôi sẽ nở hoa và người đàn ông ấy xứng đáng để tôi yên tâm dựa vào.