Tôi không biết những ngày này, ai sẽ chăm sóc cho mẹ chồng khi bà không có tôi ở bên cạnh. Suy cho cùng, tôi vẫn là con dâu của bà, chuyện này dù thế nào đi nữa cũng không thay đổi được.
Làm dâu 6 năm nay, tôi chưa bao giờ phải phàn nàn về cách mẹ chồng đối xử với mình. Bà ăn ở rất có hậu. Dù tôi chỉ là con dâu nhưng lúc nào mẹ chồng cũng xem như con gái.
Ngày tôi có bầu Mun, công ty mà tôi đang làm việc bị giải thể. Mất việc, mất nguồn thu nhập, tôi chơi vơi không biết những ngày tiếp theo sẽ thế nào thì mẹ chồng lén lút đưa cho 40 triệu. Đó là số tiền bà dành dụm bao năm. Vậy mà vì sợ tôi không có tiền tiêu, bà đã không ngần ngại mà đưa hết cho tôi.
Có một người mẹ chồng như vậy, những tưởng cuộc sống của tôi đã viên mãn thì lại gặp phải người chồng không ra gì. Nói đến lại thấy tổn thương, nhưng anh ta tối ngày rượu chè, lại cờ bạc quanh năm. Chắt chiu mãi tôi mới mua được căn nhà ở tạm, vậy mà cuối năm ngoái cũng phải bán đi để trả nợ cho chồng.
Biết con trai mình là kẻ không ra gì, mẹ chồng tôi lúc nào cũng khuyên con dâu dứt áo ra đi. Nhất là khi chồng tôi có người tình bên ngoài. Anh ta đến ở với người tình, đuổi mẹ con tôi về ngoại rồi nói sẽ ly hôn. Chuyện đến nước ấy, tôi chẳng còn mặn mà gì nữa nên tính vài tháng nữa sẽ đệ đơn lên tòa.
Thời gian mẹ con tôi ở nhà ngoại, mẹ chồng cũng đến chơi vài lần. Lần nào đến bà cũng khệ nệ đủ thứ quà bánh. Tôi nói không cần thì bà khoát tay: "Mẹ biết chuyện cả rồi. Dù có bù đắp thế nào cũng không thể lấp được nỗi khổ của con". Nghe mẹ chồng nói, tôi lại thấy tôn trọng bà muôn phần. Bẵng đi 2 tháng nay, mẹ chồng tôi không đến chơi. Tôi vì bận rộn nên chưa qua thăm bà được. Mấy hôm trước, tôi gặp một người hàng xóm gần nhà mẹ chồng.
Qua lời kể của cô ấy, tôi mới biết mẹ chồng mình bị tai biến. Bây giờ bà bị liệt, phải di chuyển bằng xe lăn. Tôi thấy mình cần có trách nhiệm nên đã bế con về. Nào ngờ đứng ở trước nhà hồi lâu, mẹ chồng vẫn không ra mở cửa. Cuối cùng, mẹ chồng tôi mới ở trong nhà nói vọng ra rằng bà đã bất lực với con trai, không còn mặt mũi nào nhìn tôi nữa.
Đến giờ này, tôi vẫn cảm thấy lo cho mẹ chồng. Nói công bằng, chúng tôi vẫn là một gia đình. Tôi dự định ngày mai sẽ lại tiếp tục đến tìm mẹ chồng và xin bà cho mình ở lại phụng dưỡng. Với tôi, đó chính là cách giải quyết tốt nhất vào lúc này.