Tôi vừa chấm dứt cuộc sống hôn nhân được một thời gian. Nói rằng không buồn thì là nói dối. Nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy thanh thản với sự lựa chọn của mình. Bởi nếu tôi tiếp tục cuộc sống địa ngục ấy, chẳng biết rồi cuộc đời tôi sẽ trôi dạt về nơi nào.
Lấy chồng khi mới quen nhau 8 tháng là quyết định sai lầm lớn nhất của tôi. Khi ấy, tôi có thai được hai tháng và bắt buộc phải chọn hoặc là kết hôn, hoặc là bị người đời nhìn mình bằng cái nhìn khinh bỉ. Và cuối cùng, tôi đã chọn kết hôn.
Gần đến ngày cưới, tôi phát hiện chồng cũ của mình là một gã ăn chơi sa đọa. Anh ta đã từng yêu rất nhiều cô gái, thậm chí còn có con riêng. Tuy nhiên vì ham chơi, chồng cũ của tôi đã thuyết phục bỏ đứa bé.
Hình tượng một người đàn ông tốt bụng trong lòng tôi sụp đổ. Nhưng biết sao được, vì thiệp mời đã gửi, tôi cũng không muốn để bố mẹ mình phải phiền lòng. Mấy ai biết trong đêm tân hôn, tôi đã ngồi khóc cả đêm vì chồng bỏ ra ngoài đàn đúm với bạn bè. Lúc về đến nhà, anh ta say khướt và trên cổ áo có đầy vết son môi.
Tôi thừa nhận chồng cũ của mình là một người giỏi kiếm tiền. Anh ta cũng rất thoáng tay với nhà vợ. Mỗi khi nhà tôi có việc, anh ta không ngại chi tiền chục triệu để lòe mắt mọi người. Nhưng ngược lại, khi chúng tôi cãi nhau, anh ta lại đem chuyện này để kể lể. Vậy đấy, có thể nói tôi sống trong nhung lụa, có điều cuộc sống ấy không khác gì địa ngục.
Vì biết mình không thể trông cậy vào người đàn ông đó, sinh con xong, tôi quyết tâm đi làm dù lương tháng chẳng đáng là bao. Khi tôi đi làm, bố mẹ, mọi người cười chê nói tôi không thương con, tham tiền, ham chơi. Tôi đã vượt qua tất cả những lời lẽ cay nghiệt ấy mới vững vàng được như ngày hôm nay.
May mắn ở công ty, tôi có được một người sếp rất tận tâm. Nhất là khi tôi quyết định ly hôn vì biết chồng cũ ngoại tình, anh đã động viên và cho tôi những lời khuyên rất hữu ích.
Hôm ấy tôi đến tòa một mình. Lúc ra về, chồng cũ thấy tôi lững thững đi bộ ngoài cổng liền móc mỉa: “Có cần tôi cho ít tiền đi xe ôm không? Tôi nói không sai đâu, cô không thể sống thiếu tôi quá 2 ngày”.
Vậy mà chưa kịp dứt câu, anh ta đã khựng lại khi thấy chiếc xe sang chờ tôi ở trước cổng. Sếp của tôi ngồi trên xe, anh nói: “Chị xong việc chưa ạ, chúng ta về thôi”. Tôi lên xe mà vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cho đến khi sếp tôi cười lớn và giải thích, anh cố tình nói vậy để chồng cũ nghĩ tôi đã có khả năng kinh tế. Khi đó, anh ta sẽ không còn xem thường tôi được nữa.
Hiểu ra mọi chuyện, tôi mới thấy xung quanh luôn có người giúp đỡ mình. Để trả ơn họ, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt. Tạm thời, tôi phải tận hưởng cuộc sống độc thân bên con của mình, mọi người ạ.