Khi được hỏi: “Hôn nhân thật sự là gì?”, có người trả lời: “Đó là mỗi lần nhìn thấy đều bực mình, cãi nhau chỉ muốn đối phương chết đi, chẳng muốn hít chung bầu không khí. Sau cuộc cãi vã mới nghĩ lại, nếu họ không bên cạnh mình nữa, mình biết sống sao đây?”.
Ngẫm lại, đây mới chính là thực tế về một cuộc hôn nhân thực sự. Miệng có thể nói những lời không ưa nhưng trong lòng không bao giờ từ bỏ.
Dì và chú tôi là một cặp đôi như vậy. Dì tôi thích cằn nhằn, luôn phàn nàn chú tôi không giỏi cái này cái kia, rằng chú lười biếng, mất vệ sinh, nói to và rất ích kỷ…
Chú tôi cũng không thích dì tôi vì tính cách thất thường này. Hai người họ cứ cãi nhau qua lại đến hết gần nửa cuộc đời.
Một ngày, chú tôi phát hiện bị ung thư, dì suy sụp hoàn toàn. Người thân, bạn bè đến thăm, lần nào dì cũng rơi nước mắt: “Nếu ông già xấu tính này bỏ đi, gia đình mình tan nát, mình phải làm sao đây?”.
Tình hình thực tế là khi sống chung, chú không giúp được gì nhiều cho dì, dì một mình gánh vác cuộc sống hàng ngày của gia đình nên thường có rất nhiều lời phàn nàn và bất mãn.
Thế nhưng, hai người họ chưa từng bỏ nhau. Trong những năm chú tôi điều trị bệnh, “bà dì keo kiệt” đã rút tiền tiết kiệm cả đời để chữa trị cho chồng. “Ông chú ích kỷ” biết việc điều trị sẽ tốn rất nhiều tiền nên từ chối hóa trị và nói: “Tôi gần 70, sống thế là đủ rồi, không cần điều trị”.
Họ đã không ưa nhau hơn 40 năm, ngay cả những giây phút cuối đời, họ vẫn ngoài miệng chẳng nói với nhau một lời tình cảm. Thế nhưng, ai biết về họ đều hiểu tình cảm họ dành cho nhau mới là điều chân thật nhất.
Cũng giống như tay trái nắm tay phải, bởi vì quá quen thuộc, không có cảm giác, cũng chưa từng có cảm giác quan trọng. Nhưng khi bạn mất đi một bàn tay, bạn nhận ra rằng bạn không thể sống thiếu nó được nữa.
Hai người sống chung một mái nhà, sự tuyệt vọng khi cãi nhau là có thật, sự dịu dàng quan tâm chăm sóc cũng là thật.
Ai cũng có những khoảnh khắc không muốn tiếp tục với đối phương, mong muốn thoát khỏi hiện trạng bất kể hoàn cảnh nào. Ngay cả trong cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất cũng luôn có 100 ý nghĩ ly hôn và 50 lần muốn “đánh bay” đối phương khỏi cuộc đời.
Nhưng cuộc hôn nhân thực sự là khi hai vợ chồng không cảm thấy thù oán hay đau khổ sau một cuộc chiến. Bực thì nói, tức thì cãi nhưng nhất định không ly hôn. Đó có lẽ là lời tỏ tình chân thật và lâu bền nhất trên thế giới này.
Ảnh minh họa.
Trước đó, cư dân mạng từng bàn tán rất nhiều về một bức ảnh chụp trộm trên xe buýt.
Trong ảnh, người chồng ngủ gật trong tư thế tóc tai bù xù, ngáy o o. Người vợ ngồi bên cạnh nhìn chồng với ánh mắt bực tức nhưng vẫn nắm chặt lấy tay vịn để làm gối đỡ đầu cho chồng. Suốt mấy chục phút, người vợ đã thay đổi tư thế nhiều lần nhưng tay vẫn không hề di chuyển.
Đây có lẽ là chuyện tình yêu đẹp nhất giữa đời thường, không có lời thề nguyện mãnh liệt nào về tình yêu vĩnh cửu, chỉ có một người suốt ngày không ưa bạn nhưng vẫn âm thầm yêu bạn theo cách riêng của mình.
Các nhà tâm lý học cho rằng: Con người chỉ có thể là chính mình khi họ cảm thấy đủ an toàn trước người mà họ hoàn toàn tin tưởng.
Chúng ta không ưa nhau là bởi không có gì phải giả vờ trước mặt nhau. Chúng ra có thể thoải mái ngáy, nghiến răng, xì hơi như khi chỉ có một mình. Đó là bởi chúng ta biết rằng, đối phương sẽ không vì thế mà rời đi.
Thực tế không phải chỉ trong mối quan hệ vợ chồng mà điều này cũng đúng với những mối quan hệ khác như cha mẹ và con cái. Vì quen nên không thích, vì bao dung nên chấp nhận.
Không có hai người tự nhiên sinh ra đã thích hợp với nhau, tiếng cười và tiếng ồn ào cãi vã luôn xen lẫn. Mỗi phút họ không thích bạn thực chất là 60 giây họ dành để yêu bạn.