Chồng tôi đã từng có một đời vợ, một đứa con 6 tuổi nhưng không hạnh phúc. Vợ cũ của anh đanh đá, đối xử với mẹ chồng như người dưng nước lã, mẹ chồng có đau bệnh cũng chẳng hỏi han lấy một lời. Anh thương con nên ráng nín nhịn. Sau vì không chịu nổi nữa, anh mới kiên quyết ly hôn.
Tôi là đồng nghiệp, cũng là người mà anh thường xuyên tâm sự chuyện đời nhất. Ban đầu, tôi đến với anh vì sự thương cảm. Dần dần, tôi và anh yêu nhau lúc nào chẳng hay. Ngày anh ra tòa ly hôn cũng là ngày anh ngỏ lời yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau, sống chung với nhau 5 năm nay trong nhà của tôi. Còn nhà cũ của anh đã để lại cho 2 mẹ con cô ta rồi.
Sống chung với anh, tôi càng cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Anh là người đàn ông có trách nhiệm, biết cảm thông, yêu thương vợ. Mẹ chồng tôi cũng rất tốt. Dù cưới vợ lần hai cho con trai nhưng bà vẫn đem trầu cau, mâm quả hỏi cưới và tổ chức tiệc đàng hoàng. Bà còn cho hẳn vợ chồng tôi hai cây vàng.
Dù vậy, vợ cũ của chồng tôi lại không hề thoải mái khi thấy chồng cũ sống hạnh phúc. Cô ta hết lần này đến lần khác gửi con về nội để dằn mặt tôi. Con bệnh, cô ta gọi điện cho chồng tôi, yêu cầu anh xuống viện chăm con. Chồng tôi biết ý liền đưa tôi đi cùng. Mỗi lần thấy chúng tôi sánh bước bên nhau, tay trong tay, cô ta lại tỏ thái độ khó chịu, bực bội ra mặt.
Hiện tại, tôi đang mang thai 6 tháng. Hai ngày trước, chúng tôi đi siêu thị mua đồ sơ sinh cho đứa bé trong bụng tôi. Chồng đưa tôi đi, đỡ tôi từng chút một vì sợ vợ mệt. Không ngờ, chúng tôi lại chạm trán cô ta ở siêu thị. Cô ta thấy tôi đứng lựa đồ thì nhào tới, vẻ mặt hầm hầm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Cô ta cười khẩy, cố tình nói to để chồng tôi nghe: "Xài lại đồ cũ mà người khác vứt đi chắc vui lắm em nhỉ?".
Tôi cười, cảm ơn cô ta: "Em vui lắm ạ. Anh ấy rất yêu, rất quan tâm em. Cảm ơn chị đã buông bỏ để em có được một cuộc hôn nhân mĩ mãn và một người chồng tuyệt vời như vậy". Khi nói, tôi để ý thấy cô ta giận tím người. Đấy, ai bảo cứ chọc vào tổ ong làm gì? Tôi đã không muốn đụng tới mà cô ta cứ tìm cách khơi chiến tranh thì tôi chẳng dại gì mà chịu nhẫn nhịn mãi. Nói rồi vợ chồng tôi lại sánh bước hạnh phúc bên nhau, để lại phía sau một người phụ nữ sân si.
Nhưng tôi cũng hơi hoang mang mọi người ạ. Bởi dù gì anh vẫn còn con riêng, liệu rồi cô ta có lợi dụng con riêng để phá đám hôn nhân của tôi không? Tôi nên làm gì cho cô ta tiệt đường qua lại với anh đây?