Tôi năm nay 29 tuổi, đang làm nhân viên tư vấn cho một công ty thiết kế. Theo nhiều người nhận xét thì tôi là cô gái có ngoại hình khá sáng sủa, thông minh và vui tính. Tôi tình cờ quen anh khi anh đi cùng bạn tới công ty tôi để nghe tư vấn các mẫu thiết kế nhà.
Tôi là người trực tiếp tư vấn cho bạn anh nhưng suốt buổi nói chuyện, bạn anh khá hài lòng còn anh thì lại khác. Anh luôn đưa ra những câu hỏi khá “khoai” để thử tôi, thật may là với kinh nghiệm cũng như khả năng bản thân, tôi đã khiến anh cứng họng không nói được thêm lời nào.
Sau hôm đó, không hiểu anh xin ai và kết bạn facebook với tôi. Lúc đầu tôi cũng không định chấp nhận nhưng nghĩ dù sao cũng là khách hàng, thêm mối quan hệ mới càng tốt, biết đâu sau này tôi có thể kiếm được món hời từ anh chẳng hạn.
Nhưng nói chuyện thì anh lại là một người hoàn toàn khác, dí dỏm và rất duyên. Chúng tôi quyết định hẹn một buổi gặp ở ngoài. Lần này, tôi cảm nắng anh thật sự, không nghĩ anh lại vui tính đến thế, hơn nữa những gu sở thích của anh cũng rất giống tôi.
Sau 2 tháng tìm hiểu thì chúng tôi tiến tới yêu đương. Thực sự sau khi chia tay mối tình đầu 5 năm trước, tôi không còn cảm xúc yêu đương với ai. Gặp anh, tình cảm trong tôi bừng lên mãnh liệt, tôi chuyển dần từ thích rồi sang si mê anh.
Những cử chỉ quan tâm, những lời nói có cánh của anh khiến con tim tôi như trẻ lại cả chục tuổi. Duy chỉ có một điều, anh chưa bao giờ đòi hỏi chuyện đó, những cử chỉ thân mật cũng ít, chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và ôm. Có lúc tôi cũng nửa đùa, nửa thật trêu anh không phải đàn ông thì anh chỉ cười nham hiểm nói “cứ để đêm tân hôn em sẽ thấy”.
Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới sau 6 tháng hẹn hò. Gia đình đôi bên đều rất hồ hởi nhất là bố mẹ anh. Lần nào họ gặp tôi cũng tỏ thái độ hết sức thân thiện, vui vẻ. Tôi lại cảm thấy mình may mắn vì không chỉ lấy được người chồng đẹp trai, tâm lý mà tôi cũng sẽ hơn những cô gái khác vì có gia đình nhà chồng hết mực yêu thương. Còn có gì hạnh phúc bằng.
Đêm tân hôn, tôi háo hức đợi chợ được trao thứ quý giá nhất của mình cho người đàn ông tôi yêu. Trước đó một tháng, tôi đã tìm hiểu và mua một vài bộ đồ ngủ gợi cảm, thầm vui mừng nghĩ đến viễn cảnh ngọt ngào đêm động phòng. Thế nhưng trái với những gì tôi mong chờ, chồng tôi lại không hề có biểu hiện gì là muốn tân hôn. Anh uống rượu say rồi lê lết về phòng và lên giường ngủ luôn. Nhìn chồng nằm đó ngáy o o mà tôi vừa bực mình vừa tủi thân.
Tôi nằm trằn trọc mãi đến hơn 12h, thấy chồng dậy đi uống nước tôi liền tức tốc chạy theo lấy giùm anh. Sau đó tôi chủ động khơi gợi chồng. Anh lạnh lùng lôi tôi xuống ghế ngồi đối diện, cầm tay tôi và nói “M. này, hôm nay anh rất mệt, không phải vì buổi lễ mà mệt vì đã diễn kịch với em quá lâu. Anh xin lỗi nhưng anh vẫn phải nói với em. Anh là gay, bố mẹ anh không biết việc này đâu. Anh không muốn lấy vợ nhưng vì anh là con một, họ muốn có cháu nối dõi nên anh đành thế.
Anh biết em là người con gái tốt nhưng quả thực anh chưa sẵn sàng để làm cái việc đó với em. Em còn nhớ anh bạn anh dẫn tới công ty em tư vấn không. Người yêu anh đấy. Anh ấy rất quan trọng với anh nên em à, xin em hãy giúp anh giấu kín chuyện này được không em. Còn chuyện có con, sau này sẽ có cách. Bọn anh sẽ đối xử với em thật tốt, chỉ cần em giữ bí mật thôi”.
Nói xong, chồng cứ thế ôm chân tôi mà khóc, tôi cùng một lúc nghe được những sự thật này mà lồng ngực đau thắt lại. Chồng tôi là gay, chồng tôi đã có người yêu, tôi phải làm sao đối mặt được đây. Tương lai của tôi sẽ thế nào, nếu như sinh con cho gia đình anh xong tôi và anh sống sao đây… Hàng trăm câu hỏi cứ vương vấn trong đầu tôi. Tôi thực tình không biết nên làm gì nữa…