Huy vốn chỉ làm thuê ở quê nghèo, cực khổ đủ nuôi thân. Đến khi cưới Thuý thì tiền bạc lại chẳng có. Nghĩ là ở đất quê nghèo nàn thế này mải miết thì chẳng bao giờ giàu lên được, Huy quyết định vào thành phố làm ăn với họ hàng. Ban đầu, anh chỉ định đi khoảng 2, 3 năm để có khoản tiền làm ăn. Khi đi, Huy cũng yên tâm chuyện nhà cửa, vì Thuý cũng hiền lành, lại rất thương anh.
Lên thành phố, Huy một lòng lo làm lụng không ngừng. Ban đầu, Huy cũng hay gọi điện về hỏi han vợ. Nhưng về sau, công việc ngày một nhiều, Huy lâu lâu mới nghe được giọng vợ. Dù vậy, chỉ cần có thời gian là Huy lại gọi cho vợ. Nghe giọng vợ nhỏ nhẹ, động viên không dứt mà Huy như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng làm việc.
Đã qua năm rồi nhưng việc làm của Huy cũng chưa xong, nếu về thì lại thấy tiếc công sức. Thấy thế, Huy quyết định ở lại thành phố thêm vài năm nữa. Nếu lần này thành công thì khi về, vợ chồng anh có thể sống thoải mái hơn rồi. Thời gian này, Huy không hay gọi về thương xuyên cho vợ nữa, tập trung làm việc. Đến năm thứ 6 xa nhà, Huy có số tiền khá lớn để làm vốn. Lúc này, anh mới trở về quê.
Khi trên xe về nhà, lòng dạ Huy vui mừng lắm. Huy cứ nghĩ gặp lại vợ, có vốn làm ăn, cuộc sống của vợ con sau này sẽ hạnh phúc ra sao. Trong đầu Huy lúc đó đã nghĩ sẽ mở cho vợ một sạp quần áo như chị mong muốn. Bản thân anh sẽ buôn bán thêm đồ gia dụng phụ kinh tế trong nhà…
Huy về thẳng nhà mà không báo cho vợ biết. Gần về tới nhà, anh phải đi bộ một đoạn. Nhưng vừa tới đầu ngõ, Huy giật mình khi thấy dáng vợ đang phơi đồ trước sân. Niềm vui mừng của Huy chợt tan biến nhanh chóng. Huy chợt nhận ra hình dáng vợ thay đổi quá nhiều. Vợ anh, hình như đang mang thai! Huy đứng sững lại, dụi mắt vài lần mới có thể chắc chắn. Rõ ràng đó là vợ anh, nhưng sao cô ấy lại có bầu? Anh đi 6 năm trời…thì chỉ có thể là Thuý phản bội anh. Nghĩ vậy, anh không kiềm chế được cơn ghen tuông và tức giận. Huy chạy ào đến kéo vợ ra trước nhà, cho cô ta vài bạt tay cho hả giận:
- Cô dám ăn nằm với thằng khác? Tôi đi làm cực khổ để ở nhà vợ hư thân mất nết thế này sao?
Huy đuổi Thuý đi luôn, không muốn nhìn mặt cô thêm phút giây nào nữa. Hàng xóm láng giềng lúc này cũng hùa theo Huy:
- Chú thấy chưa, bỏ vợ ở nhà một mình rồi giờ hại thân. Vợ chồng nghèo cũng còn hơn giàu mà thế này.
Từng lời nói của mọi người lại khiến Huy thêm tức giận. Càng giận bao nhiêu anh càng đau lòng bấy nhiêu. Bao nhiêu mong chờ, kế hoạch anh muốn thực hiện cùng vợ đều tiêu tùng trong phút chốc.
Khoảng mấy tháng sau, Huy ngỡ ngàng khi thấy vợ quay về. Vừa thấy cô bế đứa trẻ thì Huy đã lại định đuổi đi. Nhưng vừa nhìn thấy mặt đứa bé thì Huy chết sững, đứa bé giống Huy như đúc. Huy lấy làm lạ, anh đi làm xa, làm sao cô có thể có con với anh? Đúng lúc đó thì anh trai của Huy, Huy xuất hiện. Huy xa quê cũng lâu rồi. Vì ngày trước Huy cãi lời cha cưới người vợ bây giờ. Huy đành rời đi để về quê vợ làm ăn, sinh sống. Lúc này, Huy đành đứng ra giải thích.
- Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều là do anh. Em đừng trách Thuý, em ấy cũng vì thương vợ chồng anh.
Khoảng một năm trước, hai vợ chồng Huy có dịp về quê mới ghé thăm vợ chồng Huy. Nhưng lúc này Huy lại không có nhà, chỉ có Thuý một mình. Nghe Huy kể chuyện vợ chồng Huy hiếm muộn, Thuý chấp nhận lời đề nghị của Huy để giúp vợ chồng anh sinh con. Vợ chồng Huy khi đó đã định rước Thuý về nhà họ để chăm sóc. Nhưng Thuý nhất định không chịu, vì cô muốn ở lại đợi chồng về. Đến khi Huy về, đánh đuổi cô đi thì cô mới chịu về nhà Huy ở tạm.
- Lúc đó anh định giải thích với chú rồi. Nhưng Thuý không chịu. Thuý muốn sinh cháu ra khỏe mạnh rồi về gặp anh. Anh xin lỗi. Thuý là người vợ thủy chung, chú đừng hiểu lầm cô ấy.
Nghe tới đây, mắt Huy đã ươn ướt tự lúc nào. Huy chạy đến ôm vợ mà khóc rưng rức. Anh nào có biết Thuý vì anh mình mà khổ sở vậy. Anh không tin tưởng vợ, lại đánh vợ đau, còn đuổi vợ đi. Nghĩ vậy mà Huy càng tự trách mình. Từ nay, Huy sẽ dành cho vợ những gì tốt đẹp nhất để đền bù bao tháng năm xa vợ, bù đắp khoảng thời gian khổ sở của vợ đã chịu.