Tôi và Hoàng kết hôn chưa đầy một năm, cả hai vẫn trong giai đoạn mặn nồng của vợ chồng mới cưới. Hoàng rất yêu thương vợ, cũng biết chăm chút cho gia đình, không mấy ham chơi. Tài chính của hai vợ chồng cũng ổn định. Ấy vậy mà mấy ngày nay tôi cứ ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả cũng vì Nhi
Từ lúc gặp Nhi, tôi đã biết có một người còn khó đối phó hơn cả mẹ chồng, đó là “em nuôi” của chồng. Mà cô em nuôi này còn được lòng mẹ chồng của tôi nữa, mọi cớ sự rối ren cũng bắt đầu từ đây. tôi đã biết đến Nhi từ những ngày đầu quen Hoàng. tôi nghe Hoàng bảo rằng trước khi quen tôi thì Nhi là người mẹ Hoàng, bà Nga ưng ý lắm. Đến khi Hoàng chọn tôi rồi thì mẹ Hoàng nhận Nhi làm con nuôi. Thời gian đó Nhi cũng không làm gì quá đáng với tôi, vì Hoàng cũng tránh để cả hai gặp nhau. Nhưng khi về làm dâu thì mọi chuyện có vẻ không ổn khi Nhi liên tục xuất hiện ở nhà Hoàng.
Nếu Nhi đến nhà với tư cách một người em của Hoàng thì tôi đã không khó chịu. Đằng này, tôi có cảm giác Nhi luôn xăm soi mọi hành động của tôi. tôi nấu ăn sao ả cũng chê cho được. tôi hiểu sai ý Hoàng hay gì là ả lại lên tiếng ngay, như rằng tôi không hiểu Hoàng bằng Nhi. Nhi còn không ngần ngại mặc đồ gợi cảm đến bỏng cả mắt trước mặt Hoàng. Tồi tệ hơn nữa khi bà tôi không hề có ý phản đối, nhiều khi còn tỏ ra ủng hộ diễm. tôi thấy mà tức anh ách, nhưng tôi không thể hiện gì, vẫn luôn vui cười hiền lành.
Đến một ngày cuối tuần, Nhi đến nhà xách theo một ba lô đồ, ả bảo là muốn về đây chơi vài ngày. Ban đầu Hoàng nhất quyết không đồng ý, vậy mà bà Nga giận không thèm động đũa cả ngày trời. Thấy thế tôi đành nhẫn nhịn, khuyên chồng đồng ý . tôi chỉ biết thở dài, bắt đầu “căng óc” vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Đúng như tôi lo lắng, ngay ngày hôm sau Nhi đã giở trò. Sáng hôm đó, bà Nga muốn tôi chở bà đi chợ. Trước khi đi thì Hoàng vẫn còn ngủ, còn Nhi thì vẫn loay hoay trong phòng tắm. tôi chở mẹ chồng đến chợ mà lòng cứ nóng phừng phừng. Chưa được bao lâu thì tôi giả vờ chóng mặt, khó chịu, phải bắt taxi về nhà liền. Vừa ra trước cửa thì tôi vội vội vàng vàng kêu xe ôm tức tốc chạy về nhà. Ruột gan tôi lúc đó cứ lộn cả lên.
Vừa mở cửa ra tôi đã thấy cảnh tượng khiến tôi giận run cả người. Nhi mặc mỗi chiếc áo mỏng tăng dài tới ngang đùi. Hoàng thì lại bối rối đứng ngây ra chẳng biết làm sao. Thấy tôi về, Hoàng lắp bắp lo sợ:
- Anh...Em đừng hiểu lầm
- Em biết rồi. Anh cứ đứng sang một bên
Vừa nói xong thì tôi nhào đến trước mặt Nhi, tôi không ngần ngại xé chiếc áo mỏng tăng của Nhi. Nhi thấy vậy mà hoảng sợ lắm, hai tay cứ túm chặt lấy chiếc áo đã không còn nguyên vẹn
- tôi..tôi làm cái gì vậy?
- Sao? Không phải muốn cho anh Hoàng xem à? Vậy tôi xé giúp tôi nhé!
- tôi...tôi..
- tôi đừng tưởng tôi không biết tôi có ý với chồng tôi. Tôi nhượng bộ tôi cũng vì mẹ quý tôi thôi, chứ chẳng phải tôi sợ gì tôi đâu. tôi biết điều thì đóng cho tròn vai con nuôi của mẹ, không thì cút xéo! Nên nhớ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Nhi sợ xanh mặt, cúi gầm chả dám nói tiếng nào. tôi ta lủi thủi thu dọn đồ đạc rồi ra về ngay sau đó. Bà Nga đứng ở cửa thấy con dâu vốn hiền lành lại trở nên hung dữ như vậy cũng không dám lên tiếng bênh Nhi nữa. Từ đó về sau, Nhi cũng không dám đến nhà Hoàng chơi thêm lần nào nữa.
Thật ra, tin chồng là đúng. Nhưng nếu ta cứ yên một chỗ mà nói rằng mình tin chồng mãi thì cũng không phải là cách để giữ chồng. Vì cuộc sống đầy rẫy những người đàn bà muốn quyến rũ chồng của bạn. Bạn phải “cao tay” một chút, hung hăng một tí để bọn họ tránh xa chồng mình trước đã. Có như vậy thì họ mới sợ, chồng mới nể, mới không dám lén phén bên ngoài (nếu có) nữa. Phòng ngừa còn hơn chữa bệnh mà, đâu có sai!