Mẹ của Hùng không thích Linh, thậm chí là xem thường Linh là dân quê không xứng với con trai bà. Dù vậy, Hùng một mực muốn cưới Linh làm vợ. Minh tin với tính cách của Linh thế nào cũng khiến mẹ anh quý mến. Nhưng Hùng không biết chuyện đời nhiều khi không như ta mong…
Linh vốn rất hiền lành, lại thiếu thuận, là cô gái ngoan ngoãn và khôn khéo nhất mà Hùng từng biết. Dù người lớn có khó tính thế nào thì cũng không chê trách hay ghét Linh được. Nhưng mẹ Hùng lại chưa từng dễ chịu với Linh, lúc nào cũng tỏ ra khó khăn với cô. Linh có cố gắng thế nào cũng không khiến bà hài lòng được. Thấy Linh có bị mẹ làm khó thế nào cũng nhẫn nhịn khiến Hùng càng thương vợ hơn. Nhiều khi Hùng thấy xót quá mà bảo với Linh cả hai ra ở riêng để đỡ căng thẳng. Nhưng Linh nhất quyết không chịu, cô khăng khăng:
- Anh còn mỗi mẹ. Mình phải ở cạnh để phụng dưỡng bà. Mẹ anh khó tính với em thật nhưng em không sao, anh đừng lo.
Linh nhất quyết như vậy lại càng khiến Hùng thương vợ hơn. Sau đó hai vợ chồng mừng lắm khi biết tin Linh có thai. Nhưng trái ngược với sự vui mừng của Hùng và Linh, mẹ của Hùng chẳng mảy may thể hiện điều gì, chỉ bỏ về phòng không nói một lời. Hùng cũng chỉ nghĩ chắc đứa trẻ này sinh ra sẽ hóa giải mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu vốn khó chịu trong nhà mấy nay.
Thời gian Linh có thai, mẹ chồng cô cũng chẳng vui vẻ hay tỏ ý quan tâm con dâu hay cháu nội sắp chào đời. Chẳng ai biết được lý do đằng sau sự lạnh nhạt của mẹ Hùng với con dâu hóa ra là bắt nguồn từ lần đi xem bói lúc trước. Thầy phán rằng nếu cưới Linh về làm dâu thì thế nào Hùng cũng gặp nạn lớn. Bà nghe vậy đã ra sức can ngăn nhưng không thành. Đến khi Linh mang thai thì vị thầy đó lại nói con trai bà sẽ gặp tai nạn chết người Lúc đó, bà nghe mà như muốn ngất đi, bà quyết phải cứu con trai, buộc Linh phải rời xa Hùng. Dù rằng đó là cách tàn nhẫn nhất…
Hôm đó là lần tái khám thai của Linh, Hùng lại bận công tác. Mẹ Hùng đề nghị đưa Linh đi khám. Linh chợt mừng rỡ vì đây là lần đầu mẹ chồng mở lời giúp cô. Nhưng hôm đó Linh lại thấy mệt người hơn bình thường, bụng lại có chút râm ran đau buốt. Dù vậy, Linh chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của người mang thai.
Nhưng chỉ gần đến phòng khám thì cơn đau ngực ban đầu dữ dội hơn khiến Linh ngã quỵ. Linh tắt thở ngay sau đó ít lâu, đến bệnh viện thì đã vô phương cứu chữa. Nguyên nhân cái chết của Linh là đột quỵ khi mang thai. Mẹ Hùng nghe vậy mà sững sờ, bà cũng chỉ định giúp Hùng đưa con dâu đi khám thai để bắt Linh bỏ con trai mình. Bà chợt hoảng hốt, không lẽ vì cách đó của bà mà Hạnh chết?
Khi biết vợ mất, Hùng như trở thành kẻ mất hồn. Nỗi đau này quá lớn, Hùng vẫn không tài nào chấp nhận được mất mát này. Hùng cũng không màng đến mẹ mình nữa. Dù không nói gì nhưng Hùng vẫn muốn trách mẹ vì ngày trước đã không đối tốt với Linh. Linh mang thai mà còn áp lực từ mẹ chồng, tích góp dần mà dẫn đến đột quỵ.
Đến một đêm sau 3 hôm vợ mất, Hùng nằm mơ thấy vợ mình về. Hùng nghe mồn một bên tai giọng nói quen thuộc của vợ:
- Em xin lỗi vì số kiếp ngắn ngủi quá, không thể cho anh một mái ấm vẹn tròn. Nhưng là do số em nó thế, anh đừng trách mẹ. Mẹ là người sinh ra anh, bà có làm gì cũng là vì anh. Nhưng em chỉ nhờ anh một việc. Giúp em giải lá bùa kia thì em và con mới ra đi thanh thản được. Lá bùa đó nằm ở dưới gối của bà.
Hùng choàng tỉnh, thấy cả người mồ hôi đầm đìa. Hùng bán tính bán nghi về giấc mơ của mình. Anh bèn nhân lúc mẹ không có ở nhà, lẻn vào phòng của bà. Đến khi tìm dưới gối, đúng vị trí Linh chỉ trong mơ, Hùng mới ngã lăn ra sàn vì quá sốc. Đó là lá bùa có ghi rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh của Linh. Hùng biết là lá bùa này không thể giết chết được Linh. Nhưng mẹ anh đã tàn nhẫn thế nào, đã quá nhẫn tâm ra sao để phải xin lá bùa này? Đó là vợ của Hùng, là mẹ của con anh, sao mẹ anh còn cố chấp đến mức ác độc như vậy. Hùng đau lòng đến mức thấy mình như không còn đủ tỉnh táo nữa. Bên tai vẫn còn nghe giọng nói nhẹ nhàng của Linh, anh nhớ cô đến mức đau không chịu nổi…