Tôi lấy chồng đã được 5 năm và có con trai 4 tuổi. Ngay từ lúc con 3 tuổi, vợ chồng tôi đã tách bé ngủ riêng để con tự lập. Mọi ngày bé thường ngủ rất ngoan, 1 mạch đến sáng mà không bao giờ tỉnh dậy hay khóc đêm. Nhưng hôm qua thì khác...
Tôi đang say giấc bỗng giật thót mình vì tiếng khóc của con. Chắc con gặp ác mộng nên mới khóc to như vậy. Vì còn ngái ngủ, tôi quơ tay sang chồng, định bảo anh qua phòng con xem có chuyện gì? Nhưng bất giác tôi tỉnh ngủ vì không thấy chồng nằm bên.
Tôi lập tức bật dậy, chạy sang phòng con thì thấy bé đang thút thít khóc. Con gặp ác mộng thật. Bé vừa nấc cục vừa kể lại cho mẹ giấc mơ đó khiến tôi cảm thấy xót xa. Dỗ dành 1 lúc lâu thì con bắt đầu ngủ tiếp. Tuy nhiên, bé vẫn làm nũng, bắt mẹ nằm bên vỗ về khiến tôi chưa thể trở lại phòng ngủ của mình. Chỉ đến khi thấy con đã say giấc, hơi thở đều đều, không còn bị giật mình nữa, tôi mới từ từ buông ra. Sau đó đắp chăn và chèn gối ôm cho con rồi mới trở lại phòng mình.
Khi tôi quay lại phòng thì chồng vẫn chưa về. Chiếc giường của chúng tôi vẫn trống trơn. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ở phòng làm việc dưới tầng 2. Nhưng không, khi tôi ngó xuống, phòng đó không hề bật đèn. Tôi lại nhìn ra ban công xem chồng có ở đó hút thuốc? Kết quả vẫn là không. Anh đi đâu lúc nửa đêm được chứ? Mà đi từ khi nào lại lâu thế chưa về?
Có chút tò mò, tôi cầm điện thoại đi xuống dưới nhà. Ngó nghiêng từ phòng làm việc, đến phòng khách, phòng bếp đều không thấy gì. Đang định trở lại phòng vì nghĩ chắc có việc nên chồng mới ra ngoài đêm hôm thì tôi bỗng khựng lại. Tôi nghĩ đến trường hợp xấu nhất: Phòng của em giúp việc!
Cô ấy tên là Thảo, kém tôi 2 tuổi, ở quê lên. Chồng tôi chính là người dẫn Thảo về đây để giúp tôi lo liệu việc cơm nước. Tôi từng nghe qua chuyện của Thảo. Bố mẹ em ấy mất sớm, em ở với cô chú. Đợt này chú bị bệnh nặng, cần tiền để chữa trị nên Thảo buộc lòng phải ra thành phố kiếm việc. Nhà chú kia lại là họ hàng với chồng tôi nên có lời nhờ vả. Cuối cùng chồng dẫn em ấy lên đây. Tôi thấy thương nên nhận lời để em làm giúp việc cho nhà tôi. Hơn nữa, tôi cũng thích có người bầu bạn những lúc chồng đi vắng.
Chầm chậm tiến đến phòng của Thảo, tôi cầm điện thoại lên nháy số của chồng. Quả nhiên, tiếng chuông điện thoại réo lên ở trong phòng đó. Chồng vội vàng tắt đi. Sau đó tôi lại nháy tiếp thì anh cuống cuồng lao từ trong phòng đi ra. Thấy tôi đứng ngay bên ngoài, chồng có chút run sợ.
- Anh làm gì ở đây? Phòng của vợ chồng mình ở trên kia mà?
- Anh... anh... Thủy ơi nghe anh giải thích...
Tôi xoay người bước đi vì sự thật quá rõ ràng rồi cần gì chồng phải giải thích nữa. Ngay lúc đó, Thảo cũng chạy từ trong phòng ra, sụp lạy dưới chân tôi để xin tha thứ. Nhưng không biết cô ta vô tình hay cố ý mà bộ quần áo mặc trên người không hề chỉnh tề, có phần lôi thôi. Thảo còn để lộ rõ vết hôn của chồng tôi trên cổ...
Tôi hất mạnh chân khiến Thảo ngã dúi dịu. Cô ta ôm mặt khóc thút thít ra vẻ oan ức lắm. Chồng cuống cuồng chạy theo giải thích với tôi. Anh thật thà thú nhận, vì thấy Thảo còn trẻ đẹp nên đã không kiềm được lòng mình. Chồng tôi đổ lỗi cho Thảo chính là người dụ dỗ anh. Sau khi tra hỏi cặn kẽ, tôi còn phát hiện thêm 1 sự thật động trời. Thảo là đứa con gái chồng tôi quen ở quá cà phê. Cô ta ở quê lên thật nhưng không phải họ hàng của chồng tôi và cũng không có chuyện ông chú nào ốm liệt ở đây cả. Tất cả chỉ là do chồng và Thảo dựng lên để khiến tôi mủi lòng và đồng ý cho Thảo ở lại.
Nghe xong mà tôi thất vọng đến rụng rời. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ chồng có thể tráo trở lừa dối tôi như thế. Hiện tại tôi đã thẳng tay đuổi cô ả đó ra khỏi nhà, còn về chồng mình, tôi đang tiếp tục suy nghĩ có nên ly hôn hay không?