Thật may mắn vì em gặp được một người mẹ chồng tốt. Bà 7 năm làm con dâu của bà, chưa bao giờ bà nặng nhẹ với em một lời nào cả. Nhiều người về làm dâu, sinh được cháu đích tôn vẫn bị hắt hủi. Còn em mấy năm qua chưa làm được nghĩa vụ đó, vậy mà mẹ chồng còn bảo vệ trước những lời dèm pha bên ngoài.
Thấy em về nhà chồng được một năm mà không có tin vui. Hàng xóm nhà em bắt đầu để ý rồi đặt điều lung tung. Thậm chí có lần họ còn đứng trước mặt mẹ chồng em đặt nghi vấn không biết em có bị vô sinh hay không?
Em cứ nghĩ mẹ chồng mình sẽ nghe người ta rồi ghét con dâu. Nào ngờ trước nhiều người, bà gắt lên: “Con dâu tôi thế nào tôi biết. Các cô đừng đơm đặt lung tung”. Thấy mẹ chồng em phản ứng quá quyết liệt, mọi người kéo nhau ra về. Từ đó em cũng không thấy ai nói gì trước mặt mình. Nhưng chắc chắn sau lưng, họ đã bàn tán về em không ít chuyện hay ho.
Ròng rã đến năm thứ 6, vợ chồng em mới có tin vui. Lúc em biết tin mình có thai cũng là khi cả gia đình đứng tim với tin dữ - mẹ chồng em bị ung thư giai đoạn cuối. Mặc dù mệt mỏi với bệnh tật, mẹ chồng em vẫn động viên, rằng tâm nguyện cuối cùng của bà đó là có cháu nội cũng được toại nguyện. Bà chỉ cần con em bình an chào đời, như thế là quá đủ rồi.
Thời gian mẹ chồng đổ bệnh, em cũng không thể chăm sóc bà chu đáo vì bầu bí khó khăn. Ngày em vào viện sinh, mẹ chồng đang nằm điều trị bên bệnh viện K. Nhà neo người, chồng em phải đi chăm mẹ, còn em đi cùng mẹ đẻ và chị gái.
Vào phòng sinh, em vẫn cầu nguyện con mình khỏe mạnh chào đời để bà nội được nhìn thấy mặt cháu. Sau 18 tiếng, khi sinh con xong, bác sĩ đẩy em và con ra, mắt mọi người đều ướt đẫm. Ngày hôm sau em mới biết, mẹ chồng của mình đã qua đời trước đó một hôm. Vì sợ em lo lắng nên mọi người mới giấu kín.
Nghe tin em sinh con, chồng vội vã vào viện nhìn mặt con rồi lại về lo ma chay cho mẹ. Đến giờ em vẫn ở nhà ngoại, có lẽ mấy ngày nữa chồng em sẽ sang đón vợ con về. Khi ấy, em chỉ hy vọng mẹ chồng lượng thứ cho mình vì đã không thể thắp cho bà nén hương khi bà qua đời.