Tôi năm nay 20 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Sống trong cảnh thiếu thốn, bị mọi người khinh rẻ, tôi mới hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền và luôn mong muốn khi lớn lên, tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền để đổi đời để đỡ đần cho mẹ.
Sau khi học hết lớp 12, tôi không thi đại học mà theo một người chị họ ra thành phố làm phục vụ ở một nhà hàng. Công việc vất vả, đồng lương bèo bọt, tôi sinh ra chán nản. Tìm được một vài thông tin trên mạng, tôi bỏ việc ở nhà hàng, xin làm việc ở một quán bar.
Cũng ở đây, tôi quen biết Sang, một doanh nhân giàu có hơn tôi đến 30 tuổi. Sang thấy tôi trẻ đẹp, dễ gần, anh theo đuổi tôi ra mặt.
Trong những lần gặp gỡ, Sang tâm sự với tôi rằng anh đã qua một đời vợ và có 2 đứa con đều đã trưởng thành. Trong hai con anh, có một người thậm chí còn lớn hơn tuổi tôi. Sang kể rằng anh mải mê công việc, không có thời gian quan tâm đến gia đình nên vợ anh đã ngoại tình, cặp kè với một chàng trai kém tuổi. Họ công khai qua lại khiến anh rất đau khổ.
Sau khi ly dị, chia đôi khối tài sản khổng lồ, Sang bắt đầu làm lại từ đầu và giờ, anh hiếm khi quan tâm đến cuộc sống của vợ cũ.
Nghe Sang tâm sự về chuyện hôn nhân của mình tôi thấy thương và thông cảm cho anh. Hẹn hò với anh một thời gian, Sang ngỏ ý muốn cùng tôi nói chuyện nghiêm túc nhưng anh mặc cảm vì bản thân đã có 1 đời vợ, có 2 con riêng nên nói tôi suy nghĩ kỹ. Tôi nghe mẹ phân tích thiệt hơn và cũng đã toan tính nhiều trong cuộc hôn nhân này.
Không yêu Sang nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi lấy được một người đàn ông giàu có như Sang, tôi sẽ sớm đổi đời, một bước lên tiên. Vì hiện giờ, tôi có cố gắng làm việc cũng chỉ vì đồng tiền. Lấy chồng giàu, tôi có tiền theo cách dễ dàng và nhàn hạ hơn rất nhiều.
Nghĩ là làm, tôi chấp nhận lấy Sang sau một tuần suy nghĩ. Chấp nhận lấy Sang, tôi nghe được không ít lời xì xào, dị nghị. Người nói tôi ham tiền, người nói tôi ngu dại nhưng tôi tin tưởng vào quyết định của mình. Trước khi cưới, Sang đã gửi cho bố mẹ tôi 200 triệu để giúp bố mẹ tôi sửa sang lại căn nhà cũ, coi như đó là món quà ra mắt. Bố mẹ và tôi đều vui mừng lắm.
Nào ngờ, đêm tân hôn đến, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Sang tuy đã 50 tuổi nhưng có vẻ do vắng vợ lâu ngày nên anh có vẻ rất sung mãn trong chuyện ấy. Trong một đêm, anh đòi hỏi tôi phải làm chuyện đó đến 3 lần khiến tôi mệt mỏi rã rời vì cả đêm chỉ có thể chợp mắt được 2 tiếng.
Ngay sau đám cưới, tôi với chồng đi tuần trăng mật ở Đà Nẵng. Vừa đến phòng khách sạn sau một quãng thời gian di chuyển dài, khi tôi còn chưa hết mệt mỏi, chồng tôi đã hùng hục đòi hỏi tôi phải chiều chuộng chuyện ái ân. Tôi vừa mệt, vừa bối rối nên chưa muốn Sang âu yếm. Tuy nhiên, chồng tôi lập tức trở mặt, quát lớn: “Giờ em đã là của anh, anh đã tốn rất nhiều tiền để lo cho em, cưới em làm vợ vì vậy em phải biết nghe lời”.
Vậy là, lịch trình tuần trăng mật có 5 ngày thì đến 4 ngày anh ép tôi ở trong phòng khóa trái cửa để ái ân. Trừ lúc đi ra ngoài mua đồ ăn, anh không cho tôi đi đâu cả.
Ở trong phòng, chồng cũng không cho tôi mặc đồ để anh ta có thể ngắm và làm chuyện đó bất cứ lúc nào anh ta muốn. Làm chuyện đó mà trong lòng cảm thấy không sẵn sàng, không có hứng thú gì, tôi có cảm giác như mình đang bị cưỡng bức vậy.
Đến ngày thứ 5, tôi nói hết lời hết lẽ thì Sang mới chịu cho tôi ra ngoài đi dạo và ngắm cảnh biển. Trên đường đi, do mải mê dùng điện thoại, tôi có vô tình chạm vào một chàng trai nên xin lỗi anh ấy thì chồng tôi ghen tuông, tát vào mặt tôi rồi mắng: “Cố tình làm trò để làm quen với trai hả? Thật không biết xấu hổ.” Cứ mỗi lần tôi tỏ thái độ hay làm gì trái ý, chồng tôi lại chửi mắng rồi vung tay dọa đánh.
Sau tuần trăng mật, tôi cảm thấy tủi nhục, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Phải chăng tôi đã quá vụ lợi trong cuộc hôn nhân này nên giờ tôi đang phải trả giá cho những gì mình đã làm?