Tôi và em yêu nhau cũng thật tình cờ. Cả hai bén duyên trong tiệc sinh nhật của bạn thân em. Tôi được dẫn đi cùng và đó là buổi tối định mệnh bắt đầu tiếng sét ái tình của hai đứa.
Ngay ngày hôm sau, tôi tìm mọi cách nhắn tin, gọi điện để mời em đi cà phê. Bạn bè tôi còn đố tôi tán được cô ấy vì cô ấy là người rất xinh đẹp, trẻ trung, năng động lại có thành tích học tập đáng nể. Ai cũng bảo người nào lấy được cô ấy thì đúng là tốt số. Bản thân có nhan sắc nhưng cô ấy chưa từng “đong đưa” bất cứ chàng trai nào, lúc nào cũng giữ chuẩn mực.
Cô ấy tin vào tình yêu sét đánh nên khi gặp tôi cũng đã rất ấn tượng. Khi được tôi mời đi cà phê, cô ấy đã nhận lời. Tuy cảm tình với nhau nhưng phải sau nửa năm tìm hiểu tôi mới được cô ấy nhận lời yêu.
Những ngày tháng đó đối với tôi là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Được yêu thương, che chở cho người con gái mình yêu và ngưỡng mộ, còn gì hơn? Điều tôi trân trọng chính là cô ấy chưa bao giờ hỏi về gia cảnh của tôi, công việc của bố mẹ tôi. Ngày về ra mắt, thấy nhà tôi nghèo khó, căn nhà mái bằng sơ sài ở quê, còn đun bếp ga, cô ấy không bất ngờ chút nào. Cô ấy còn vào tận bếp nấu nướng, nói chuyện với mẹ tôi vô cùng vui vẻ. Bố mẹ tôi rất ưng ý người con dâu tương lai này.
Lúc lên thành phố, cô ấy còn dặn tôi, bố mẹ vất vả thì con cái phải phấn đấu, thương yêu gia đình khiến tôi càng cảm mến.
Điều tôi bất ngờ chính là gia thế của cô ấy. Ngôi nhà khang trang, rộng rãi như biệt thự làm tôi choáng. Bố mẹ của cô ấy cũng rất vồn vã, ân cần với bạn trai của con. Hai bác quý mến tôi và cũng không quan trọng chuyện gia cảnh, chỉ cần tôi và con gái bác yêu nhau là đủ.
Nhưng buổi tối định mệnh hôm đó đã khiến tôi và cô ấy chia tay nhau mãi mãi. Dù tôi có van xin thế nào cô ấy cũng không tha thứ cho tôi.
Hôm đó khi tôi đang đi ăn với bạn thì tình cờ thấy một cô gái đi ra từ nhà nghỉ sang trọng rất giống bạn gái mình. Tôi lao đến để nhận dạng thì đúng là người yêu tôi thật. Mặt tôi nóng bừng, nữ bạn ngồi quán đối diện thì tha hồ cười chế nhạo tôi.
Tức tối, tôi tra khảo người yêu đi với ai vào nhà nghỉ, nói cho cô ấy không còn chỗ nào để chen lời vào. Tôi buông những lời xúc phạm, chửi bới, nói người yêu là đồ con gái hư hỏng, đê hèn. Thấy đông người, cô ấy không nói gì, vội lên xe oto rồi rời đi. Thấy xe có người đàn ông lạ chở, tôi càng sôi máu đuổi theo nhưng không kịp.
Mấy ngày sau đó tôi không liên lạc được với người yêu. Đang uống cà phê với bạn, tôi lại thấy bạn gái mình bước ra từ nhà nghỉ với bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lao đến tát bạn gái tới tấp, đạp hai cái và nói cô ấy là đồ vô giáo dục vì đi nhà nghỉ với người khác trong khi đã có bạn trai.
Đang cơn nóng giận định đánh bạn gái tiếp thì tay tôi khựng lại. Bố cô ấy đứng trước mặt tôi, bác nhanh tay tát tôi cái nổ đom đóm mắt. Bác trừng mắt quát tôi: “Cháu nói ai vô giáo dục, sao cháu lại nói bạn gái cháu thế. Cháu chưa là gì của nó mà dám động tay động chân với nó à? Cháu có thích đi tù không?”. Tôi ú ớ nói bạn gái đi nhà nghỉ, hư hỏng thì bác ấy chỉ lên tấm biển bảo tôi nhìn kĩ lại. Tôi nhận ra tên của khách sạn hôm trước và nhà nghỉ này đều là tên bạn gái tôi.
Thì ra, nhà cô ấy kinh doanh khách sạn nhà nghỉ nhưng cô ấy chưa từng nói với tôi. Gia đình cô ấy giàu lên cũng vì công việc kinh doanh này. Nhưng một cô gái đi ra từ nhà nghỉ khiến tôi hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Chỉ là tôi đã quá nặng tay khi tát và đạp vào người bạn gái.
Trận đòn tôi tặng cho cô ấy hôm nay đã không cho tôi cơ hội để xin lỗi. Dù tôi có ăn năn, hối lỗi thì cô ấy cũng không chấp nhận người đàn ông vũ phu, chưa hỏi đã đánh bạn gái của mình. Sau hôm đó, tôi chính thức bị bạn gái yêu cầu chia tay chấm dứt mối tình dày công săn đuổi.
Thực sự tôi đã sai và ân hận, còn yêu bạn gái rất nhiều nhưng cô ấy đã dứt khoát không tha thứ cho tôi.