Khi tôi nói sẽ ly hôn, rất nhiều người tỏ ra sửng sốt. Từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè cho đến đồng nghiệp. Trong khi nhiều người cảm thông, an ủi thì cũng có rất nhiều người khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ. Bởi đàn bà ly hôn, cuộc sống sau này sẽ vất vả, cực khổ rất nhiều. Vả lại, vợ chồng sống với nhau đâu thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Đàn ông ai cũng có những thói xấu, hơn thua nhau là ở người phụ nữ biết giữ gìn hạnh phúc.
Người ta nói, khuyên nhiều lắm nhưng chỉ tôi mới hiểu trong cuộc hôn nhân này tôi đã chịu đựng những gì. Đàn bà đâu phải sỏi đá, sức chịu đựng có giới hạn rồi cũng phải buông thôi.
Vợ chồng chúng tôi cưới nhau đến nay đã hơn 15 năm. Chừng ấy thời gian, cũng đủ để nếm trải hết cay đắng, ngọt bùi. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi có phúc khi lấy được người chồng ổn định lại biết thương yêu vợ con. Những khi nghe được những câu đó, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi vốn dĩ là người kín tiếng, những chuyện gia đình, chồng con ít khi tâm sự với mọi người. Tôi nghĩ chẳng hay ho gì khi “vạch áo cho người xem lưng” nên những đối xử vô tâm, bạc bẽo từ chồng tôi đều giấu kín. Đó là lí do ai cũng nghĩ tôi ấm êm, hạnh phúc khi sống với chồng.
Có những ngày, tôi đi làm phải trang điểm thật đậm để che đi đôi mắt thâm quầng của những đêm mất ngủ. Đôi khi là một vết bầm trên má do bị chồng tát. Chồng tôi là người khi ra đường và ở trong gia đình là 2 con người hoàn toàn trái ngược. Ở ngoài vui vẻ, hào phóng, ga lăng bao nhiêu thì về nhà anh lại cộc cằn, gia trưởng, chi li với vợ con bấy nhiêu.
Anh thường quát tháo vợ con mỗi khi không hài lòng, ngay cả trên mâm cơm. Thậm chí còn tát vợ mỗi khi cơn giận bùng lên. Anh ra ngoài, thường xuyên bao bạn bè ăn nhậu nhưng lại rất hiếm khi dắt vợ con đi ăn bên ngoài. Tiền bạc đưa tôi anh cũng rất chi li. Nuôi 2 đứa con tốn kém biết bao nhiêu. Số tiền anh đưa tôi rất ít ỏi, vậy mà còn bảo tôi tiêu xài hoang phí. Với con cái anh cũng thờ ơ và xa cách.
15 năm, tôi sống với một người chồng như thế. Đằng sau vẻ ấm êm là sự xót xa, cô đơn đến vô cùng. Tôi đã muốn ly hôn từ lâu nhưng vì 2 con cứ nấn ná, chần chừ. Tôi bảo rằng đợi con lớn thêm một chút, đợi con xong mẫu giáo, xong tiểu học… Nhưng thời gian trôi qua, tôi càng nhận thêm sự đối đãi tệ bạc từ chồng. Những cái tát thường xuyên hơn, những lời chửi bới cộc cằn. Tôi nhận ra, sự chịu đựng bao lâu qua của mình chẳng để làm gì cả.
Kí vào lá đơn, tôi muốn chấm dứt những ngày tháng sống trong sự chán chường, cô đơn của mình. Có thể, một cuộc sống đầy khó khăn đang đợi tôi nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ thanh thản hơn khi sống với chồng. Tôi không muốn làm một người đàn bà cam chịu nữa. Tôi muốn được tự do, được sống một cuộc đời như mình mong ước.