Khi dắt con về nhà mẹ đẻ, tôi biết sau lưng mình người ta xì xầm, bàn tán về người đàn bà ly hôn như tôi nhiều lắm. Mấy bà hàng xóm nhiều chuyện của tôi lại có dịp được ngồi lê với nhau, đoán già đoán non. Họ bảo tôi bị chồng bỏ, bị đuổi ra khỏi nhà nên mới gói ghém về nhà mẹ như thế. Có người thì lại tỏ ra am tường: “Đàn bà dắt con về nhà mẹ đẻ chắc chắn là phải gây ra lỗi lầm gì nghiêm trọng lắm. Chắc cô này có nhân tình mới bị chồng đối xử như vậy”.
Trong bữa cơm chiều, mẹ bảo tôi rằng đừng để ý đến miệng lưỡi thiên hạ làm gì, các bà ấy xưa nay chuyện của ai cũng đều bàn tán như thế cả. Tôi cười: “Khi con dắt con ra khỏi nhà thì đã chẳng màng đến người khác cười chê rồi. Con không sợ thiên hạ cười, con chỉ sợ mình sẽ khóc cả đời nếu còn ở trong căn nhà ấy thôi!”.
Tôi cưới chồng 5 năm. Chồng tôi là người thương vợ con nhưng anh lại là kẻ rất nhu nhược. Anh không tự quyết được cuộc sống của mình mà luôn luôn nghe theo lời mẹ đến mức mù quáng. Đàn ông thương mẹ là lẽ thường nhưng đến mức bất chấp phải trái đúng sai thì tôi không chịu nổi. Trong gia đình chồng, mẹ chồng tôi làm chủ và quyết hết mọi thứ, từ lớn đến nhỏ đều phải nghe theo.
Thời gian đầu, tôi cũng nghe theo lời mẹ, vâng dạ cho yên cửa yên nhà nhưng càng về sau mẹ chồng càng can thiệp sâu vào cuộc sống của 2 vợ chồng tôi. Mẹ chồng bảo tôi nghỉ việc, ở nhà phụ bà chăm nom, quán xuyến nhà cửa. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý. Từ đó, bà càng khó chịu và thường nói xấu tôi với con trai. Chồng tôi rất vô lí, những chuyện vặt vãnh, nhỏ nhặt cũng bắt tôi phải xin lỗi và nghe theo mẹ.
Ngay cả chuyện khi nào sinh con mẹ chồng cũng can thiệp. Mang thai, nuôi con cũng đều nghe theo kinh nghiệm của mẹ chồng. Biết là thương cháu nhưng những kinh nghiệm dân gian lạc hậu, cũ kĩ tôi không thể áp dụng lên con mình. Thành ra quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cực kì căng thẳng. Mẹ chồng không hài lòng, cứ nhiếc móc, bóng gió, nói xấu tôi với mọi người.
Con lớn dần lên, mâu thuẫn của tôi và mẹ chồng càng lớn. Bà can thiệp vào chuyện ăn ngủ, học hành, chuyện tôi dạy dỗ con. Tôi mệt mỏi, bàn với chồng ra ở riêng nhưng chồng tôi không chịu. Anh luôn đổ lỗi cho tôi khi gia đình lục đục, hôn nhân bế tắc. Anh bảo mẹ già rồi, phải nghe theo mẹ.
Chỉ có ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu sự mệt mỏi, bế tắc cùng cực của tôi. 5 năm làm vợ, chưa bao giờ được chồng an ủi, động viên, lúc nào đầu óc cũng căng như dây đàn vì quan hệ trong nhà căng thẳng. Chồng tôi còn tuyên bố chọn mẹ chứ không bao giờ chọn vợ. Chịu không nổi tôi viết đơn ly hôn.
Tôi hiểu rằng chồng mình quá nhu nhược, anh sẽ không bao giờ đứng về phía vợ. Nếu ở trong căn nhà ấy tôi sẽ khóc lóc và đau khổ cả đời. Thôi thì tôi dắt con đi, tìm kiếm sự bình yên và thanh thản cho cuộc đời mình. Người ta nói tôi là đàn bà bỏ chồng, tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho con… Thiên hạ muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn nói gì thì nói, đàn bà một đời chồng như tôi chỉ cần biết bản thân mình làm đúng là được rồi.