Người ta hay ví von rằng đàn ông ngoại tình như ăn 1 tô phở. Dĩ nhiên, phở lúc nào cũng ngon, cũng lạ miệng hơn món cơm ăn quanh năm suốt tháng đến phát ngán ở nhà. Đàn ông đi ăn vụng thì sung sướng lắm nhưng có bao giờ các anh nghĩ được rằng: “Khi mình đi ăn phở cũng chính là tự đạp đổ nồi cơm ở nhà”.
Đàn ông nhiều người khi ngồi với nhau vẫn tự hào rằng mình ăn chơi nhưng không bỏ vợ. Ra ngoài vẫn có em út, nuôi nhân tình nhưng biết dừng lại, biết thế nào là cuộc chơi, thế nào là cuộc đời. Nghĩa là đàn ông tự cho mình cái quyền lựa chọn giữa vợ và nhân tình. Và cho dù, mình có sai trái, có sa ngã thì gia đình vẫn ở đó, vợ con vẫn sẵn sàng tha thứ và rộng cửa đón anh trở về. Đàn ông à, nếu nghĩ như thế thì các anh sai rồi!
Người chồng ngoại tình rồi sẽ trở về nhưng ngôi nhà ấy có còn bình yên, còn là mái ấm nữa không? Đàn ông nghĩ đơn giản rằng ngoại tình chỉ như ăn tô phở, uống cốc nước mát lành nhưng với người vợ đó là điều tổn thương và đau đớn nhất. Cho dù sa ngã 1 lần, cho dù “ăn bánh trả tiền” thì vết thương đó sẽ theo người vợ đến cả cuộc đời. Khi anh lên giường với người khác, đồng thời cũng chà đạp nghĩa vợ chồng dưới chân và bóp nát tình yêu và hạnh phúc gia đình.
Nhiều người đàn bà gạt nước mắt tha thứ không phải vì cần chồng mà là cần cha cho con. Nếu đàn bà chỉ có 1 mình, họ sẵn sàng quay lưng từ bỏ kẻ phản bội. Nhưng vì con, đàn bà gạt mọi xúc cảm chua cay để nghĩ cho tương lai của con. Đàn ông khi được vợ tha thứ lại ngạo mạn nghĩ rằng bản thân mình quan trọng, rằng vợ còn tình cảm. Nhưng cho dù người vợ có tha thứ thì vĩnh viễn gia đình sẽ không bao giờ còn có thể vui vẻ và hạnh phúc như trước kia nữa. Chuyện anh ngoại tình như như cây kim nhức nhối ghim giữa mối quan hệ vợ chồng, đàn bà khắc cốt ghi tâm chứ không hề có chuyện lãng quên.
Đàn ông ngoại tình thường chỉ nghĩ đến mối lợi trước mắt mà chẳng nghĩ được sâu xa. Họ tưởng rằng mình chẳng mất mát gì, còn được những phút giây mới mẻ giường chiếu. Nhưng cái được thì ít mà mất mát thì nhiều. Nhân tình đẹp đấy, gợi cảm đấy nhưng chỉ cần anh bỏ tiền là có. Còn người vợ tào khang, vì anh mà cố gắng, bên anh lúc sang hèn, khó khăn thì tìm đâu ra giữa cuộc đời này?
Vì một tô phở lạ miệng ngoài đường mà đạp đổ hạnh phúc, đạp đổ gia đình chính là những người đàn ông nông cạn nhất. Mất vợ con rồi mới quay ra hối hận, tìm cách chuộc lỗi thì đã quá muộn màng. Trên đời này điều gì mất có thể tìm lại chứ niềm tin và tình yêu đã mất thì vĩnh viễn chẳng thể có lại được.