Tôi từng là người đàn bà hy sinh vì người khác đến quên cả bản thân mình. Làm vợ 10 năm, tôi như con ong chăm chỉ, cần mẫn gom góp từng chút cho gia đình, cho chồng con. Gia đình tôi cũng không đến nỗi khó khăn lắm nhưng tôi luôn hà tiện với bản thân mình. Ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, luôn dành cho chồng con những thứ tốt nhất còn mình thì sao cũng được.
Bạn bè hay khuyên tôi rằng là phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa, thương chồng con nhưng đừng quên thương mình! Mỗi lần nghe tôi chỉ tặc lưỡi cười: “Với người đàn bà, chẳng phải chồng con mới là điều quan trọng nhất sao? Chồng con hạnh phúc thì người đàn bà cũng hạnh phúc”. Nhưng tôi đã nhầm, bởi hy sinh không đổi được hạnh phúc. 10 năm yên ấm, vợ đẹp con ngoan với chồng tôi cũng không bằng một người đàn bà ngoài đường.
Giá như tôi không sống vì người khác quá nhiều thì tôi không đau đớn, gục ngã như thế này. Muốn níu kéo cũng chẳng thể níu kéo được khi chồng tôi mạnh miệng tuyên bố không cần vợ con, anh ta chọn nhân tình. Anh ta lên tiếng chê bai tôi già nua, xấu xí. Anh ta còn nhẫn tâm nói rằng tôi là phụ nữ mà bàn tay thô ráp, người ngợm thì luộm thuộm nhìn chán ngán đến tận cổ! Thế đấy, sống quên cả bản thân vì gia đình để cuối cùng tôi chỉ nhận được từ chồng những lời nói tàn nhẫn đến như vậy.
40 tuổi, tôi ly hôn chồng. Đàn bà 40 như tôi bắt đầu yêu thương và trân trọng bản thân sau bao nhiêu năm tháng sống cạn kiệt vì người khác. Cả thanh xuân, cả tuổi trẻ tôi dại khờ mà nghĩ rằng chỉ cần mình cho đi là sẽ nhận lại. Chỉ cần mình sống hết lòng vì người khác sẽ được trân trọng, thương yêu. Tôi cũng đã từng nghĩ, cuộc đời người đàn bà nhất định phải có một người đàn ông để nương dựa, đồng hành. Nhưng rồi, sau tất cả tôi nhận ra rằng nếu mình không thương mình thì chẳng còn ai có thể làm điều đó cả.
Sau bao biến cố, người phụ nữ 40 tuổi như tôi nhận ra đàn ông thật ra chẳng quan trọng như mình vẫn nghĩ. Có chồng chưa chắc cuộc đời mình sẽ được bình yên, hạnh phúc. Điều quan trọng chính bản thân mình phải vững vàng, dù giông bão hay sóng gió thì tự bản thân mình tự vượt qua được. Đàn ông tốt thì giữ, còn tệ bạc như chồng tôi thì bỏ đi chẳng tiếc.
Sau tất cả bạc bẽo, dối lừa tôi nhận ra bản thân mình là điều quan trọng nhất. Mình xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được bình yên. Thiên hạ ngoài kia, đàn ông và cả những mối quan hệ tưởng chừng như khắc cốt ghi tâm thực ra cũng chẳng quan trọng đến thế. Buông bỏ những thứ làm mình đau, tôi chọn ở bên con cái, những người thương yêu mình thật sự. 40 tuổi, bình yên mới là điều quan trọng nhất!