Người ta nói rằng đàn ông ngoại tình chỉ là vui chơi qua đường rồi cũng về với vợ con. Đàn ông có nhiều lí do để phản bội vợ nhưng chung quy lại cũng đều vì sinh lý, vì không cưỡng nổi bản năng… Người đời nói rất nhiều nhưng không ai nói rằng đàn ông cũng có cảm xúc, có rung động, có nhu cầu giãi bày tâm sự mới đi ngoại tình. Tôi biết rằng mình thật đáng trách khi nói ra điều này nhưng tôi yêu nhân tình thật sự.
Tôi cưới vợ 5 năm nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc. Vợ chồng chúng tôi đều có công việc ổn định, có nhà cửa, đứa con gái lên 3 xinh xắn, đáng yêu. Bạn bè vẫn thường bảo rằng, chúng tôi được trải thảm để đi đến hạnh phúc. Bởi từ khi yêu đến khi cưới, ba mẹ hai bên đều luôn vun vén, góp công góp của để chúng tôi có được ngày hôm nay. Ngay căn nhà mà vợ chồng tôi ở, cũng có 1 nửa do cha mẹ hai bên cho.
Nhưng hôn nhân đâu phải đơn giản chỉ cần về ở cùng nhau là sẽ hạnh phúc. Sống chung với nhau vài tháng, chúng tôi đã nhận ra có sự khác biệt rất lớn về suy nghĩ, quan điểm sống. Vợ tôi là người phụ nữ năng động, giỏi giang, giao thiệp giỏi. Cô ấy là người của công việc nên thường xuyên vắng nhà. Còn tôi lại luôn ao ước có một người vợ đảm đang, vun vén nhà cửa. Chính vì sự khác biệt đó mà khoảng cách giữa hai vợ chồng xa nhau dần dần.
Cả ngày làm việc mệt mỏi ở công ty, tôi chỉ thèm được về nhà có cơm canh nóng sốt đợi sẵn. Nhưng vợ tôi rất bận, khi tôi về nhà thì vợ vẫn chưa về, con gái hôm ở nhà nội, hôm bên ngoại. Bếp núc lạnh tanh, nhà cửa như bãi chiến trường. Thời gian đầu tôi còn cắm cơm, luộc rau sẵn đợi vợ. Nhưng dần dần tôi chán cảnh vợ mình chỉ mãi quan tâm đến công việc mà bỏ bê nhà cửa.
Tôi nhiều lần góp ý với vợ, bảo cô ấy sắp xếp thời gian cho gia đình, con cái. Con gái tôi nhiều khi cả ngày chẳng thấy mặt mẹ, con đi ngủ rồi mẹ mới về nhà. Cả tháng, vợ chồng con cái hiếm khi ngồi ăn với nhau bữa cơm đầy đủ. Nhưng vợ tôi đều bỏ ngoài tai, cô ấy bảo rằng phải cố gắng để lo cho tương lai. Không khuyên nhủ được vợ, tôi không nói nữa.
Vì buồn chán gia đình nên tôi đã ngoại tình. Đó là người phụ nữ rất bình thường, so ra chẳng có điểm gì hơn vợ tôi cả. Ngoại hình bình thường, ăn mặc thì có phần quê mùa. Nhưng đó là người đàn bà hiểu tôi cần gì. Những lúc tôi mệt mỏi, một cốc nước cam cũng khiến tôi cảm động. Những buổi chiều, tôi thường ghé nhà cô ấy ăn cơm. Những bữa cơm giản đơn nhưng khiến tôi thấy ám áp bởi được quan tâm, chăm sóc…
Tôi biết ngoại tình là sai, biết mình đang mạo hiểm khi đánh cược hạnh phúc gia đình. Nhưng tôi nhận ra bản thân mình đã yêu người phụ nữ ấy. Nhiều lần, tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng chẳng dừng lại được. Vợ tôi thì chẳng quan tâm, cũng chẳng thắc mắc về sự đi sớm về khuya của tôi. Cô ấy có quá nhiều mối bận tâm hơn là lo cho gia đình. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Ly hôn rồi đến với nhân tình hay là cương quyết cắt đứt với nhân tình rồi về với vợ? Xin hãy cho người chồng ngoại tình như tôi một lời khuyên.