Hơn ai hết, con biết mẹ là người đàn bà không hề hạnh phúc. Bao nhiêu năm qua, dưới mái nhà này, mẹ khóc nhiều hơn cười, mẹ buồn bã cô đơn nhiều hơn những lúc vui vẻ. Mẹ ở lại trong cuộc hôn nhân bất hạnh này là vì con. Mẹ gạt nước mắt, giả vờ mình ổn để cho cuộc sống của con bình yên.
Con đã quá quen với hình ảnh mẹ trằn trọc, mất ngủ hằng đêm. Ba thường xuyên vắng nhà. Mẹ không bao giờ nói ra nhưng con biết, ba có người đàn bà khác. Đàn ông ngoại tình thường vì vui chơi, qua đường nhưng ba con lại thừa nhận mình yêu người đàn bà kia và muốn ly hôn. Nhưng mẹ thương con, sợ tương lai con bất ổn nên đã giả mù giả điếc để con có một gia đình trọn vẹn. Chính tai con đã nghe những gì mẹ nói với ba rằng chấp nhận cho ba có người đàn bà khác miễn là về nhà ba vẫn làm tròn trách nhiệm và bổn phận với con.
Ngày trước, mẹ chọn tình yêu mà cãi lời ông bà ngoại. Bao nhiêu người đàn ông có điều kiện tốt vẫn không bằng người đàn ông mẹ yêu. Vì ba, mẹ từ bỏ cuộc sống của một cô gái con nhà giàu chỉ biết ăn học, từ bỏ một tương lai sung sướng phía trước. Từ hồi con còn nhỏ, mẹ đã làm rất lụng cực nhọc để nuôi con, nuôi gia đình. Mẹ ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Mẹ hà tiện cho bản thân mình từ chiếc áo, đôi dép. Mẹ bảo chỉ cần con được học hành, bằng bạn bè mẹ vất vả một chút cũng chẳng sao.
Nhưng cuộc đời có ai biết trước được rằng người đàn ông mình chọn lại có lúc bạc bẽo vô cùng đến vậy. Bất chấp mẹ là người đàn bà hy sinh đến cùng cực, ba vẫn thay lòng đổi dạ. Khi cuộc sống gia đình mình khá hơn, ba lại chạy theo một người đàn bà khác. Đau lòng hơn, ba mạnh miệng bảo rằng mình thương yêu cô này thật sự.
Có người đàn bà nào lại chịu kiếp chồng chung, san sẻ chồng mình cho người đàn bà khác? Vậy mà mẹ vì con lại cam chịu điều ấy. Ba đi đi về về, mẹ nuốt ngược nước mắt giả mù giả điếc. Ba từ ngày có nhân tình, mọi tiền bạc, của cải làm ra được đều cung phụng cho cô ta. Một mình mẹ nai lưng gánh vác tất cả.
Mẹ à, đừng cam chịu một cuộc sống như tù ngục như thế này nữa. Con đã lớn, con đủ hiểu nỗi đau của một người đàn bà có chồng ngoại tình là như thế nào. Con không hề bình yên khi chứng kiến mẹ mình phải sống khổ sở, đau đớn như thế. Làm sao con có thể hạnh phúc khi điều đó được đổi bằng sự cam chịu của mẹ? Làm sao con có thể ngủ ngon khi biết mẹ mình đêm nào cũng dùng thuốc an thần?
Ly hôn đi mẹ à, đừng cam chịu nữa. Không phải đứa con nào cũng cần mẹ mình hy sinh đến quên cả cuộc đời như vậy. Mẹ con mình hãy rời khỏi căn nhà này đi. Con muốn mẹ hạnh phúc và bình yên chứ không phải một cuộc sống như thế này!