Những người đàn bà ly hôn, ai cũng từng ở trong tâm trạng chán chường, thậm chí là khủng hoảng. Biết mình chẳng còn con đường nào khác để đi nhưng vẫn luôn bị những câu hỏi dằn vặt mỗi ngày. Liệu rằng cuộc đời mình sau này sẽ ổn? Liệu rằng con cái sau này sẽ không oán trách vì quyết định của mình? Liệu rằng bản thân có đủ bản lĩnh, đủ kiên cường để nuôi con? Tôi cũng là một người phụ nữ ly hôn, cũng từng đau khổ vô cùng khi lựa chọn đi trên con đường gai góc này.
Trước kia, tôi đã từng từ chối rất nhiều người đàn ông để lựa chọn kết hôn với chồng. Tôi đã tin rằng anh là người đủ tin tưởng, đủ mạnh mẽ để tôi có thể yên tâm mà nương dựa. Thế nhưng, tôi đã lấy nhầm chồng. Người đàn ông ấy sẵn sàng quát mắng, ném vào tôi những cái nhìn nảy lửa, hoặc thậm chí tát tôi nếu không hài lòng. Người chồng ấy thường xuyên vắng nhà trong những bữa cơm, nhiều khi đi qua đêm mới về nhà. Người ấy đã bỏ mặc tôi khi mang thai và sinh con. Người chồng, người cha ấy chẳng hề đếm xỉa đến vợ con của mình, cứ sa vào những cuộc chơi, những cuộc ăn nhậu thâu đêm. 5 năm sau khi cưới, tôi là người chủ động ly hôn.
Cuộc hôn nhân khép lại với muôn vàn nỗi tổn thương và đau khổ. Tôi như con rùa, cố thu mình lại trong vỏ bọc. Tôi hoài nghi với tình yêu và hôn nhân. Nhiều người đàn ông vây quanh, họ bày tỏ tình cảm, thành ý nhưng tôi đều từ chối. Thật tâm, tôi cô đơn, những lúc chới với trong cuộc sống cũng cần một người đàn ông để chia sẻ. Nhưng tôi như con chim một lần bị trúng tên nhìn thấy cành cong là sợ hãi. Tôi sợ bản thân mình lại bị tổn thương, bị đau thêm một lần nữa. Khó khăn lắm tôi mới gượng dậy được, nếu đau thêm một lần thì cuộc đời tôi sẽ ra sao?
Và rồi, tôi gặp lại anh. Người đàn ông yêu đơn phương tôi nhiều năm trước khi kết hôn và tôi đã từ chối để kết hôn với người chồng cũ. Nhiều năm không gặp, tôi đã tưởng anh đã kết hôn, đã sinh con đẻ cái. Thế nhưng, anh vẫn còn độc thân. Sau khi tôi cưới chồng, vì buồn bã anh đã chuyển đi nơi khác sống với hy vọng quên được tôi. Tình cờ gặp lại, tôi thấy anh sững sờ trong giây lát. Khi biết tôi đã ly hôn, anh nhìn tôi và nói nghiêm túc rằng: “Anh đã từ bỏ em vì nghĩ người đàn ông đó có thể đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng nếu anh ta không làm được thì anh sẽ làm”.
Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt. Ở bên tôi những lúc mệt mỏi, khó khăn. Con riêng của tôi anh đối xử yêu thương như con ruột của mình. Tôi vẫn hoài nghi, vẫn sợ những yêu đương chỉ là nhất thời. Mặt khác, tôi mặc cảm vì mình là người đàn bà một đời chồng. Tôi im lặng và anh vẫn ở bên như vậy nhiều năm.
Rồi đến một ngày, trái tim tôi cũng tan chảy khi nhìn người đàn ông đã qua tuổi trung niên vẫn cứ ở bên cạnh tôi mà chẳng biết có được đền đáp tình cảm hay không. Tôi gật đầu đồng ý đón nhận tình cảm của anh và tôi đã thấy anh khóc. Đàn bà ly hôn như tôi hiểu rằng trên đời này đàn ông tốt vẫn còn tồn tại.