Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn được bình yên, có một cuộc sống thảnh thơi, yên ổn. Nhiều người miệt mài đi kiếm sự bình yên từ người chồng, người đàn ông mình yêu. Xem họ là chỗ dựa, không chỉ về tinh thần mà cả về vật chất. Người đàn ông đó như chiếc “bùa hộ mệnh”, một chiếc thẻ bảo hiểm trọn đời mà đàn bà có thể yên tâm mà sống trong sự bình yên cả đời. Đàn bà nhiều khi lầm tưởng rằng cưới được một người chồng giàu thì cuộc đời mình càng thảnh thơi. Thế nhưng, sự bình yên của đàn bà chẳng phải do ai mang lại mà do chính đôi bàn tay của mình làm nên.
Chị cưới được một người chồng giàu có. Ba mẹ, họ hàng và cả bạn bè ai cũng mừng cho chị. Đám cưới xa hoa, cô dâu lộng lẫy trong váy cưới được thiết kế riêng. Nghe đâu chồng chị giàu lắm. Ai cũng xuýt xoa đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Cưới nhau về, chị xin nghỉ hẳn công việc mình đang làm để lui về nội trợ. Ai hỏi chị cũng chỉ cười mà bảo rằng: “Lui về để chồng yên tâm gây dựng sự nghiệp. Một mình chồng đi làm cũng đủ đảm bảo cho gia đình cuộc sống tốt nhất rồi".
Từ người phụ nữ năng động, giỏi giang chị vào vai một người phụ nữ nội trợ, chu toàn cho gia đình. Mỗi buổi sáng, tạm biệt chồng đi làm thì chị lại làm những công việc quen thuộc. 6 năm như thế, đứa con trai của chị cũng đã tròn 4 tuổi. Chị hài lòng với những gì mình có. Chị thấy mình là người đàn bà may mắn khi có một người chồng tốt, một cuộc sống bình yên.
Nhiều người đến chơi nhà nhắc khéo chị ở nhà nhưng cũng hãy biết làm đẹp, yêu thương bản thân để chồng khỏi chán. Bảo chị giữ chặt chồng chứ không sơ sẩy là mất chồng như chơi. Nhưng chị bảo đàn ông thường có tật trăng hoa nhưng chị tin chồng chị không bao giờ là người như vậy. Nhưng chị không hề biết rằng, mọi người đã biết chồng chị có nhân tình và đã nhắc khéo chị. Đến khi chị biết chuyện chồng ngoại tình thì mối quan hệ của họ đã được hơn 2 năm. Chị đau đớn ngã quỵ.
Chị đã nhầm tưởng mình có một gia đình hạnh phúc, bình yên. Chị đã ngỡ có một người chồng thương yêu vợ con hết mực. Chị đã tự lừa dối mình trong sự ấm êm do chính mình tưởng tượng. Chồng chị thú nhận chuyện ngoại tình nhưng bảo rằng đã chán ngấy một người vợ chỉ biết quanh quẩn 4 bức tường và ăn bám chồng như chị. Chị nghe nghẹn đắng trong cổ. Chị lui về ở nhà, hy sinh cả công việc cũng chỉ mong chồng yên tâm gây dựng sự nghiệp. Vậy mà giờ đây, chị trở thành kẻ ăn bám trong mắt chồng.
Bây giờ chị chẳng biết nên làm gì nữa. Ở lại thì quá đau lòng, khổ tâm. Còn ly hôn thì chị và con sẽ sống ra sao khi không công việc, không 1 đồng dính túi? Chồng chị bảo rằng nếu ly hôn chị phải đi với 2 bàn tay trắng. Chị hối hận vô cùng. Giá như ngày trước không nghỉ việc, tự kiếm ra tiền thì bây giờ chị đã chẳng phải khổ tâm như bây giờ. Chị đã hiểu rằng, cách để đàn bà hạnh phúc chính là phải tự kiếm ra tiền.