Tôi có một người chồng vô tâm. Có lẽ, chỉ cần nhắc đến những từ đó những người phụ nữ cũng ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu sự mệt mỏi, chán chường nhiều như thế nào. Ngày thường đã mệt, đến ngày Tết tôi càng thấy chán nản hơn.
Chồng tôi có tật mê nhậu, Tết đến tôi phải triền miên đợi chồng bên những cuộc nhậu. Bao nhiêu người phụ nữ mong Tết, háo hức Tết, thế nhưng riêng tôi lại sợ Tết vô cùng. Nhất là những năm phải ăn Tết nhà chồng, cùng những bữa tiệc ê hề, rượu bia chảy tràn chẳng bao giờ dứt.
Quê tôi và quê chồng ở rất xa nhau. Chúng tôi cùng nhau lên thành phố làm việc, gặp gỡ và kết hôn. Chúng tôi quyết định ở lại thành phố lập nghiệp và đã có một căn nhà nhỏ cho riêng mình. Chồng tôi là một người nhanh nhẹn, giỏi giao thiệp và làm ăn. Nhưng chồng tôi lại có tật mê nhậu. Dường như ngày nào anh cũng nhậu. Khi thì với bạn bè, đồng nghiệp, khi thì tiệc tùng, làm ăn. Nói chung anh đều có lí do chính đáng cho những cuộc nhậu của mình. Vì sa vào nhậu nhẹt nên chuyện nhà cửa, chuyện con cái anh dường như chẳng quan tâm.
Ngày thường thì tôi mặc kệ nhưng có những cái Tết phải về quê chồng khiến tôi thật sự chán chường thói ăn nhậu của chồng. Tôi là phận làm dâu, dĩ nhiên phải theo chồng về quê ăn Tết, phải ngồi trong những bữa tiệc, nhìn chồng say sưa bất tận trong những cuộc nhậu mà ngao ngán. Nào là tiệc tất niên, tiệc mừng năm mới, nào là anh em họ hàng, nào là họp lớp, bạn bè… Một ngày, không biết bao nhiêu cuộc ăn nhậu. Và dường như thói quen của người Việt Nam là đã nhậu là phải “hết mình”, phải thật nhiệt tình. Chồng tôi trên thành phố, lâu lâu mới có dịp về quê nên những cuộc nhậu như thế cứ kéo dài liên tục trong ba ngày Tết.
Nếu ở thành phố có lẽ tôi đã bỏ mặc chồng mà đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Nhưng khổ nỗi đây lại là quê chồng, họ hàng chồng, bạn bè chồng. Tôi chẳng thể làm mất mặt chồng mà bỏ về giữa những bữa tiệc. Có những cuộc nhậu kéo dài nửa đêm, những câu chuyện trên trời dưới đất cứ kéo dài mãi, có khi đến nửa đêm.
Lúc có 2 vợ chồng, tôi đã khuyên nhủ anh rất nhiều rằng hãy bớt ăn nhậu nhưng anh lại nói những lời tôi thuộc lòng: “Lâu lâu mới về quê, gặp gỡ anh em, bạn bè chẳng lẽ không uống với nhau được vài lon hay sao?’’. Chẳng biết ngày Tết có người đàn bà nào chán cảnh chồng nhậu nhẹt chè chén như tôi không. Chứ tôi thật sự rất chán chường.
Đàn ông à, giá trị của tình thân, của bạn bè không nằm ở việc uống nhiều hay ít, uống với nhau được bao nhiêu lon bia. Ngày Tết, ngồi với nhau, hỏi han nhau thâm tình, ngày thường những lúc khó khăn, sóng gió còn nhớ đến nhau mới là điều đáng quý. Chè chén say sưa, ăn nhậu mãi thì chính đàn ông đã làm mất đi ý nghĩa thật sự của những ngày Tết rồi.