Trong tâm thức mỗi người ai cũng sợ cô đơn, sợ đơn độc. Như một nhu cầu thiết yếu, ai cũng muốn có người để tâm sự, để đồng hành cùng mình qua những khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Khi lấy chồng, tôi cũng đã khao khát có được một người bạn đời để cùng nắm tay nhau vượt qua mọi vui buồn cuộc sống. Nhưng buồn thay, tôi lại có một người chồng tệ bạc vô cùng.
Chỉ những ai trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh mới nhận ra rằng: Sống một mình vẫn tốt hơn là ở bên một người không trân trọng mình. Vì suy nghĩ đó, tôi đã ly hôn và trở thành người đàn bà một đời chồng.
Tôi vốn dĩ không tin vào câu nói: “Đàn bà lấy chồng như một canh bạc”. Khi quyết định cưới chồng, tôi đã tin đó là người mình có thể nương dựa cả đời. Tôi yêu anh đến 3 năm, tìm hiểu kĩ càng mới tiến đến hôn nhân. Anh là người có công việc ổn định, lịch thiệp và tử tế với tất cả mọi người. Thế nhưng, chỉ khi sống chung dưới một mái nhà mới tôi mới thật sự hiểu về người mà mình đã lựa chọn kết hôn.
Anh tử tế, lịch thiệp với tất cả mọi người nhưng trừ vợ ra. Anh sốt sắng giúp đỡ bạn bè, với đồng nghiệp, với những người phụ nữ xung quanh mình nhưng với vợ con lại thờ ơ, lãnh đạm. Ngày trước, khi yêu nhau anh tỏ ra quan tâm thế nào thì cưới nhau về thì hoàn toàn ngược lại. Trong mắt anh chỉ có bạn bè, có công việc, có cha mẹ, còn tôi thì chẳng khác nào người dưng, bị xếp sau tất cả mọi thứ.
Những người phụ nữ có một người chồng vô tâm sẽ hiểu được cảm giác khi chồng không trân trọng mình. Vốn dĩ khi kết hôn, điều mà người ta cần chính là cảm giác an toàn. Khi cô đơn cùng cực, khi mệt mỏi chỉ cần có người ở bên cạnh là đủ rồi. Thế nhưng, sự thờ ơ của chồng lại cho tôi cảm giác cô đơn vô cùng. Vui buồn, sướng khổ, mỏi mệt chẳng biết nói cùng ai. Nằm bên cạnh nhau mà thấy vợ chồng xa cách, lạnh lùng. Nhiều lần tôi khuyên nhủ nhưng chồng vẫn cứ sống như vậy. Sau 4 năm kết hôn, tôi xót xa kí vào đơn ly hôn.
Thật tâm, đàn bà lấy chồng có ai lại mong muốn có ngày vợ chồng phải dắt díu nhau ra tòa? Còn gì đau hơn cảnh hai người từng yêu thương, bây giờ lại phân nhau ai sẽ nuôi con, sẽ nhận lấy tài sản gì? Thế nhưng, nếu tôi sống cả đời với chồng thì sự cô đơn sẽ đeo bám tôi mãi mãi.
4 năm cưới chồng, tôi đã nhận ra một điều: Một mình không đáng sợ, đáng sợ nhất là ở bên cạnh người mình yêu thương mà vẫn thấy đơn độc. Thôi thì buông tay, lựa chọn một hướng đi khác sẽ tốt hơn.