Làm thế nào để đàn bà có được hạnh phúc trong hôn nhân? Đó là câu hỏi không phải của riêng người phụ nữ nào. Rất nhiều người đã khuyên rằng, muốn có được tình yêu của chồng phụ nữ phải cố gắng hoàn thiện mình, trở thành một người phụ nữ toàn vẹn. Bên cạnh ngoại hình đẹp thì nhất định phải biết nấu ăn ngon, giỏi chiều chuộng chồng, biết vun vén nhà cửa. Nhưng phải chăng, một người phụ nữ quá giỏi giang sẽ có được hạnh phúc?
Chị đồng nghiệp của tôi năm nay hơn 40 tuổi. Chúng tôi chơi thân với nhau nhưng lại khác biệt rất nhiều. Trong khi tôi hậu đậu, rất vụng về trong chuyện nhà cửa, bếp núc thì chị lại cực kỳ giỏi giang chuyện nữ công gia chánh. Chị hay mang đến công ty cho tôi và đồng nghiệp những món bánh cầu kỳ mà chị làm. Một vài lần đến nhà chị chơi, nhìn căn nhà gọn gàng sạch bóng, được ăn những món cầu kỳ mà chị nấu thì tôi càng ngưỡng mộ chị hơn.
Tôi luôn bày tỏ sự thán phục tài nội trợ của chị. Bởi so với chị, tôi rất vụng về. Chồng tôi nhiều khi nấu ăn còn ngon hơn tôi nên nhiều khi tôi lười biếng giao phó cho chồng, hoặc tôi đi chợ thì chồng sẽ nấu ăn. Chồng tôi nấu nhiều khi nêm quá đà, món cay, món nhạt nhưng tôi cũng chẳng bao giờ ý kiến. Tôi cười vui vẻ với chồng vì có người nấu cho ăn là tôi vui rồi. Chuyện nhà cửa cũng vậy, tôi và chồng chia nhau ra làm. Tôi thường kể với chị những chuyện gia đình và bảo rằng tôi ước ao được giỏi giang giống chị. Chị tặc lưỡi nói với tôi rằng: “Đàn bà không phải cứ giỏi giang, cứ đảm đang là sẽ có hạnh phúc đâu”.
Chị kể rằng, bao nhiêu năm qua chị đã cố gắng hết sức để vun vén gia đình. Chị thuộc kiểu đàn bà cầu toàn, mọi thứ phải thật hoàn hảo chị mới thấy hài lòng. Chồng con phải ăn những món thật ngon lành bổ dưỡng, ra đường phải thơm tho sạch sẽ từ đầu tới chân. Căn nhà từ phòng ngủ ra phòng khách phải sạch sẽ, gọn gàng, không một vật dụng nào vứt lung tung. Với một người phụ nữ phải làm việc công ty, phải kiêm thêm công việc nhà cửa là điều không hề dễ dàng. Vậy mà bao nhiêu năm qua, chị đã cần mẫn để lo lắng, chu toàn, chưa một ngày chểnh mảng.
Với phụ nữ, còn gì hạnh phúc hơn khi chồng con ăn những món ngon lành mình nấu, được nhận sự chăm sóc chu đáo từ mình. Nhưng điều chị buồn nhất chính là thái độ của chồng chị. Anh dần dần xem tất cả những gì chị làm là bổn phận và trách nhiệm một người vợ phải làm. Lỡ một ngày chị mệt mỏi, không rửa chén, nấu ăn là sẽ bị càm ràm. Anh chưa bao giờ nhìn thấy sự mệt mỏi của chị. Chị ước ao được chồng san sẻ những việc nhỏ nhặt như cắm nồi cơm, rửa rau hẳn chị đã hạnh phúc vô cùng.
Chị bảo với tôi rằng đừng cố gắng thay đổi điều gì cả. Cuộc sống của tôi là mong ước của chị. Tuy tôi vụng về, nấu ăn không ngon nhưng có chồng chia sẻ, có thời gian gặp gỡ bạn bè, được sống rất thoải mái. Còn người đàn bà hy sinh, quá giỏi giang như chị thì chỉ nhận về sự mệt mỏi và cô đơn mà thôi. Một người đàn bà hạnh phúc không nhất thiết phải là người giỏi giang và đảm đang nhất.