Vợ tôi vốn là người nói rất nhiều. Mỗi ngày tôi đi làm về, cô ấy sẽ nói không dứt về mọi thứ. Như hôm nay ở cơ quan cô ấy có chuyện gì, con có bệnh gì không, cha mẹ tôi không vui vì điều gì. Đó là những khi cô ấy vui, nói năng cũng dễ nghe hơn. Còn khi cô ấy không vui vì điều gì đó, vợ tôi sẽ bắt đầu càm ràm đủ mọi tính xấu của tôi. Rằng tôi không nên về trễ, tôi không được hút thuốc nhiều, tôi phải nhớ những ngày kỷ niệm của cả hai…
Thật lòng ban đầu, tôi thương vợ cũng vì cái tính hay nói đó. Lúc ấy, lời nào vợ nói tôi cũng thấy yêu làm sao, dễ nghe quá chừng. Tôi lúc nào cũng tìm lý do để nói chuyện cùng cô ấy, để được nghe giọng nói của cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ, cũng phải mất mấy tháng dài bắt chuyện như thế, vợ mới đồng ý làm người yêu của tôi. Từ đó mà bên nhau suốt 10 năm dài.
Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Khi vợ tôi sinh hai đứa con, cô ấy lại càng nói nhiều hơn. Tôi chán phải nghe những câu vợ than thở con hôm nay không khỏe, rằng cô ấy mệt mỏi. Tôi mỗi ngày đều đi làm, cũng đã có quá nhiều áp lực rồi, thật sự không thể nghe thêm những lời muộn phiền của vợ.
Dần dà, tôi không còn muốn nghe vợ nói nữa. Tôi bắt đầu thích rong chơi hơn là về nhà. Tôi thích nghe những lời dịu dàng của nhân tình hơn là nghe vợ thở than. Tôi ngoại tình không ít lần, vì tôi tin vợ không nhận ra. Vì nếu cô ấy biết, cô ấy đã không im lặng. Vợ tôi vốn nói nhiều mà…
Huống hồ, vợ tôi sao có thể bỏ tôi được. Cô ấy sinh con rồi chẳng còn xinh đẹp như xưa, còn có ai muốn yêu thương cô ấy ngoài tôi đâu. Cô ấy còn sinh con cho tôi, cô ấy chắc chắn không thể bỏ tôi mà không nghĩ cho con. Còn tôi lại càng phong độ đẹp trai, cô ấy phải là người giữ tôi, phải là người sợ mất tôi mới đúng!
Chính những suy nghĩ đó càng khiến tôi vô tâm vô tình với vợ. Tôi thích đi lúc nào là đi, thích về khi nào là về. Tôi không quan tâm vợ bao lần khóc vì mình, bao lời khuyên nhủ của cha mẹ tôi cũng xem nhẹ.
Đến một ngày khi trở về nhà, tôi không nhìn thấy vợ và con nữa. Vợ tôi rời đi, chỉ xin phép cha mẹ tôi, không hề nói một lời nào với tôi.
Tôi không tin nổi. Vợ tôi sao có thể im lặng ra đi, sao có thể không một lời mà bỏ tôi đi.
Ngày cô ấy rời đi, mẹ tôi thở dài nhìn dáng vẻ thẩn thờ của tôi. Lời bà nói như khiến tôi tỉnh ra, dù là muộn màng…
“Đừng nghĩ vợ mày không biết gì, nó biết hết nhưng vẫn không nói với mày thôi. Đàn bà ai cũng cần chồng cần cha cho con mình thật nhưng nếu mày vô tình vô nghĩa thì không ai cần mày cả con ơi…”
Mẹ tôi là người hiểu tôi hơn bao giờ hết nhưng cũng không thể là người ngăn cản những tội lỗi mà tôi gây ra. Bà đã từng nhắc tôi, từng muốn tôi quay về. Chỉ là tôi không nhận ra sẽ có ngày hôm nay, ngày tôi phải hối hận vì mất vợ con…
Lúc đó tôi mới hiểu, đàn bà im lặng chính là kết thúc. Cô ấy còn nói là còn thương, cô ấy còn càm ràm là còn muốn ở lại. Một khi cô ấy im lặng chính là mỏi mệt rồi, đã hết tình hết nghĩa rồi. Mà người khiến cô ấy phải như thế chính là tôi. Chính tôi là người ép vợ phải bỏ đi…
Đến tận hôm nay, 2 năm sau ngày vợ tôi ra đi, tôi vẫn chưa một lần được gặp lại cô ấy. Chỉ có tờ đơn ly hôn vợ tôi để lại cùng vài lời. Cô ấy nói rằng cô ấy hết tình rồi, đừng miễn cưỡng nữa, đừng cố gắng làm gì. Tôi còn có thể làm được gì đây ngoài hối hận và day dứt.
Phải chi tôi biết lắng nghe vợ nói, phải chi tôi không lạc đường lạc lối, phải chi tôi biết sẽ có ngày đau lòng thế này…