Tôi còn nhớ, ngày trước bạn tôi từng lỡ làng yêu một người đàn ông có vợ. Điều đau lòng là bạn tôi không hề biết anh ta đã có gia đình. Anh ta chiều bạn tôi hết mức, còn đang định mua cho bạn một căn chung cư đắt giá. Bạn vẫn hồ hởi yêu đương, mơ mộng cả chuyện tương lai cùng người đàn ông ấy. Cho đến khi buộc phải tỉnh mộng vì màn đánh ghen của cô vợ, bạn tôi khóc không ra nước mắt. Bạn ngồi giữa một đống đồ bị đập phá trong nhà trọ. Điện thoại cạnh bên bạn vẫn còn đang quay số gọi cho anh chàng kia nhưng tuyệt nhiên không một lần nhấc máy. Cũng từ ngày hôm đó, anh ta hầu như biến mất khỏi cuộc đời của bạn, không một lời xin lỗi, không một lần gặp mặt rõ ràng.
Một trường hợp khác lại là một cuộc ngoại tình suốt 5 năm dài. Chị là hàng xóm cạnh nhà ngoại của tôi. 30 tuổi, chị không màng gia đình thúc giục lấy chồng, lại cặp kè với người đàn ông có vợ suốt 5 năm. Chị từng nghĩ đó là thứ định mệnh mình không thể thoát khỏi. Như yêu hôm nay được thì cứ yêu. Như người đàn ông kia cũng đau khổ khi dùng dằn giữa chị và vợ con. Cho đến ngày vợ anh ta phát hiện, chị chết lặng khi thấy dáng người đàn ông mình yêu quỳ dưới chân vợ. Anh ta còn nói chỉ là bị chị dụ dỗ, là động lòng vì cám dỗ. Chị cười mà nước mắt ầng ậng. 5 năm thanh xuân của chị hóa ra lại chỉ là để dụ dỗ chồng của kẻ khác trong mắt thiên hạ?
Thật lòng mong những em nhân tình có thể hiểu, nếu các em tin vào tình yêu của đàn ông có vợ dành cho mình, cứ thử xem anh ta sẽ thế nào khi vợ anh ta biết sự xuất hiện của em? Người ta thường bảo, muốn biết đàn ông tốt hay xấu, cứ thử chia tay đi rồi biết. Còn với em, muốn biết người đàn ông ấy có yêu mình thật không, cứ thử để vợ anh ta biết. Thật lòng hay tham lam, em sẽ có câu trả lời nhanh thôi. Liệu anh ta có dám nói mình yêu em không, có dám vì bị phát hiện mà bỏ vợ theo em không? Hay có dám bỏ hết sĩ diện gia đình để cho em một danh phận rõ ràng như đã hứa?
Điều đau lòng là câu trả lời đa phần là không. Đàn ông ngoại tình, giấu diếm vì họ không muốn vợ biết. Đàn ông bội bạc, nhân tình và vợ, họ sẽ luôn chọn vợ. Đàn ông đã biết ngoại tình, khôn ngoan hơn đàn bà nhiều. Họ giỏi che giấu, cũng giỏi tính đường lui an toàn cho mình. Họ tham lam thật nhưng chắc chắn biết đến lúc không thể tham lam được nữa. Họ thích rong chơi thật, nhưng chắc chắn luôn nhớ đường về nhà. Và họ có cả trăm cô nhân tình đấy, như luôn chỉ có một vợ. Họ có thể cho nhân tình yêu thương, tiền bạc, vật chất đó, nhưng không bao giờ cho nhân tình cơ hội phá nát gia đình mình.
Còn đàn bà, một khi làm nhân tình, lại luôn tin rằng anh ta không thể bỏ vợ là vì con, còn anh ta không thể bỏ mình là vì yêu mình thật sự. Nhưng em ơi, tình yêu là gì với kẻ phản bội vợ con đây. Tình nghĩa là gì với người dối lừa không thương tiếc vợ con đây. Tình yêu của đàn ông có gia đình luôn là tạm bợ, là mua vui, là không có tương lai. Em dây vào là em thiệt, đến cùng cũng chỉ trắng tay.
Đàn bà, ngàn đời đừng nghĩ mình khôn hơn đàn ông, nhất là đàn ông có vợ. Đừng đến một lúc yêu đến không dứt được lại phát hiện người đàn ông đó quỳ rạp dưới chân vợ mà “trở mặt” với mình. Lúc đó, tình yêu không còn, đức hạnh không có, tự trọng lại càng không thì còn gì đây…
Đàn bà phải nhớ, yêu ai thì yêu, đừng yêu đàn ông có vợ, tin ai thì tin đừng tin lời kẻ bội bạc. Nếu không, có ngày còn nước mắt cũng không khóc nổi, đàn ông ngoại tình vốn chẳng lường hết đâu!