Chị và anh yêu nhau từ thời cấp 3. Lúc đó gia đình chị cấm cản dữ lắm, anh chị đành chia tay chẳng nói được lời nào. Lên đại học, anh chị không hẹn lại gặp, nối lại tình xưa. Đến năm chị 28 tuổi, một câu ai cũng hỏi, bao giờ cưới, vậy mà chị chẳng trả lời nổi. Anh nói đợi anh thêm một chút, đợi anh có chút thành công, đợi anh xứng đáng là chỗ dựa cho chị cả đời.
Đến năm chị 30 tuổi, chị mới nhận được lời cầu hôn của anh. Khi sau bao năm tháng thanh xuân đợi chờ, chị cũng đã là vợ của chàng giám đốc trẻ tuổi, là vợ của người đàn ông thành đạt. Chị hãnh diện lẫn hạnh phúc. Chị cứ nghĩ, từ giờ chính là lúc chị được đền bù, được hưởng trái ngọt đã chờ đợi cả thanh xuân…
Nào ngờ lại có ngày chị biết mình không thể có con. Chị khóc òa trong vòng tay anh. Chị không thể làm mẹ được. Ký ức tua lại những thước phim ám ảnh chị nhiều đêm. Chị còn nhớ ngày đó anh nói rồi cả hai sẽ có những đứa con khác. Chị vẫn nhớ, tiếng dao mổ va vào nhau, tiếng sắt thép đâm vào da thịt, và cả cảm giác sinh linh bé nhỏ kia rời khỏi chị. Như chỉ mới hôm qua, như con chỉ vừa rời xa chị và không bao giờ quay lại…
Đây rõ ràng là cái giá quá đắt chị phải trả cho lỗi lầm bao năm chưa từng gột rửa được. Anh ôm chị, đau lòng, tội lỗi và cả bất lực. Phải chi ngày đó anh đừng vì chút sĩ diện non trẻ. Phải chi ngày đó chị đủ can đảm bản lĩnh. Phải chi họ đừng vì tham vọng tuổi trẻ, đừng kém cỏi yếu hèn, đừng chối từ trách nhiệm. Phải chi…muộn màng mất rồi.
Từ ngày đó, chị thấy anh luôn bên chị một bước không rời. Anh sợ chị nghĩ quẩn, anh sợ chị lại đòi bỏ anh. Nhưng chị sao lại không thấy ánh mắt yêu thương anh nhìn người khác có con, sao lại không biết anh cũng yêu con trẻ nhường nào. Chị biết anh còn thương chị, nhưng trách nhiệm và tội lỗi thì chắc nhiều hơn. Còn chị, thân xác ngày càng héo mòn, từng tấc lòng dạ cũng bắt đầu rã rời. Nhưng chị vẫn muốn bên anh, vẫn muốn yêu anh. Vì anh là cả thanh xuân của chị, là mọi thứ chị chờ đời, là tất cả hy vọng còn sót lại nơi chị…
Anh và chị bên nhau như thế 3 năm dài. Cho đến một ngày, chị biết sự xuất hiện của một người phụ nữ khác, bên cạnh anh. Người phụ nữ đó đến tìm chị, không hề xấc xược chua ngao, không hề đòi chị nhường chồng. Cô ta chỉ khéo léo nói rằng muốn giữ lại đứa trẻ chưa chào đời, vì cô ấy biết anh yêu con nít, vì anh cũng đã lớn tuổi để có một gia đình đủ đầy. Chị cười như không, như kẻ kiêu hãnh bị giật chồng, nhưng tận sâu tâm gan lại là bất lực, là tủi hổ, là bi thương dâng trào…
Tối đó, trước khi anh về, chị chỉ để lại tờ đơn ly hôn đã đã ký. Chị rời đi ngay trong đêm, chỉ để lại một lời nhắn, thôi thì mình buông tha cho nhau...
Chị nghe nói, anh đã tìm chị khắp nơi, rất lâu, rất lâu.
Ai đó từng hỏi chị, sao bao năm dài vẫn có thể yêu anh nhiều như thế, vậy mà hôm nay nói đi là đi, tuyệt tình không một lời. Chị chỉ cười, thật ra chỉ cần đủ tuyệt vọng, có điều gì mà đàn bà không vứt bỏ được. Như ngày chị rời đi chưa từng quay đầu nhìn anh. Như bao năm tháng anh cũng không tìm lại được chị. Như một lần để nói anh hối hận rồi, chị cũng không cho. Dù là người đàn ông từng dành cả son trẻ thanh xuân. Dù là bao năm tháng chờ đợi mỏi mòn. Dù là hằng hà những ước mơ hứa hẹn ấp ủ. Dù là nỗi đau bội bạc dối lừa… Vứt bỏ là vứt bỏ, quay lưng là không trở lại, ngay cả khi lòng có tơi tả tổn thương.
Chị từng nghĩ, duyên phận chính là chia ly rồi vẫn có thể gặp lại. Nhưng giờ chị mới hiểu, duyên phận thật sự chính là bao lần quay lại vẫn là phải rời đi. Không phải chưa từng đau lòng mà vô tình ra đi, mà là đau quá rồi đành bước đi thật nhanh, một lần cũng không dám quay đầu lại. Thế thì thôi, chị bỏ lại hết mà bắt đầu lại một cuộc đời mới, thà là bình yên, thà là thanh thản, chứ dày vò nhau được gì đâu…