Hôm qua tôi thấy em khóc lóc thảm thiết trên vệ đường, mặt mày bầm tím, tóc tai rối bời. Chồng em đứng ôm người đàn bà khác, người cô ta cũng đầy vết thương. Hình như đâu đó ngoài kia, phụ nữ như em đều chẳng thiếu. Đau mà đánh ghen, hận quá mà làm đau người đàn bà khác. Thế rồi chồng cũng nào có lau nước mắt cho mình, lại đứng ôm khư khư nhân tình...
Em ơi, đàn bà đã không đánh ghen thì thôi, đánh thì phải thắng. Mà cái thắng giữa đàn bà với nhau, chính là phải có một kẻ ngước nhìn và ngưỡng mộ mình. Chứ đánh mà người ta chảy máu, mình cũng trầy xước, người ta ngã vào lòng chồng mình khóc than, còn mình đứng một thân câm tức, thì được gì hả em? Mà đã có gan đánh ghen thì phải khôn mà nghĩ đánh sao để kẻ thứ ba nể mình, chồng mình sợ mình mới là đánh hay đánh đúng. Còn đằng này, em ầm ĩ, em dữ dội, chồng không bảo vệ em lại bảo vệ ả đàn bà kia, thì em thắng gì đây?
Em ơi, em muốn đánh ghen, em muốn thắng ả đàn bà khác thì phải biết mình đứng ở đâu, tuyệt nhiên không ngang hàng với kẻ thứ ba. Đàn bà, hơn nhau chính là biết địa vị của mình trong đời đàn ông. Nhân tình thì mãi mãi không thể là bà hoàng trong nhà em được. Còn em, đường đường là vợ, là bà hoàng trong nhà mình, việc gì hạ mình bằng kẻ thứ ba? Em đánh ả ta, chính là em cũng như ả, cũng chỉ biết làm đau kẻ khác bằng thứ vũ lực đàn bà. Em là vợ, em không ngàng hàng với kẻ cướp chồng, em phải có kiêu hãnh và khôn ngoan của mình.
Có đánh ghen thì đánh vào điểm yếu của nhân tình và chồng. Có đánh thì cũng đừng phải động tay động chân làm gì. Vũ khí của em không phải là nước mắt, lương thiện hay vũ lực gì. Vũ khí của em là địa vị làm vợ trong gia đình, là con dâu của cha mẹ chồng, là mẹ của con em, là chính con cái của em. Em phải biết mình là vợ, mình hơn nhân tình điều gì. Em càng phải biết nhân tình có điểm yếu gì, chồng em sơ hở ở đâu. Đánh ghen phải là đánh vào những điểm đó, đánh bằng những gì mình có như thế.
Đừng chỉ đánh vài phút, để lại vài vết trầy xước vài ngày là hết. Đàn bà có chồng ngoại tình, đã đánh ghen thì phải để đối phương ê chê tủi hổ, để nhân phẩm họ không yên lành mãi sau này, để họ nhớ mà không dám động tới em và gia đình em. Em cứ thử cho cả gia đình hay đồng nghiệp nhân tình biết cô ta chỉ là ả đàn bà cướp chồng người. Hay em cứ thử đem con đến nhà ả ta, nói cha mẹ cô ta trông con hộ mình xem. Hay cứ đánh vào túi tiền của chồng, vào trách nhiệm làm con của chồng với cha mẹ. Em việc gì phải sợ khi bao năm qua em đã làm tốt đến nhường nào, bao người muốn bảo vệ em, khi nhà mới chính là chiến trường em có lợi thế...
Còn chồng em, em ơi khi em hiền lành thánh thiện đảm đang bao nhiêu, anh ta còn không nể nang mà ngoại tình. Thì em thử nghĩ đi, lúc em cuồng nộ như một con thú bị thương, em xấu xí đầu bù tóc rối, em dữ dội làm đau kẻ khác, anh ta có để tâm, có sợ không? Em phải hiểu, đàn bà đánh ghen bằng vũ lực, làm đau kẻ khác nhưng chính mình mình mới là đau nhất. Vì mình mất danh dự, mất phẩm giá, mất cả tình cảm của chồng. Đau quá thì khóc, muốn đánh ghen thì phải đánh khôn, đánh để tôn mình, để mình vẫn kiêu hãnh. Đừng là người đàn bà khóc bên vệ đường khi chồng vẫn đang ôm kẻ khác...
Và em ơi, đàn ông ở lại, lòng họ sẽ ở lại. Một khi anh ta đã muốn đi, em giữ bằng không. Em có khóc lóc thảm thương, có hung hăng dữ dội, thậm chí là khôn ngoan khéo léo thì anh ta vẫn đi. Không điều gì giữ nổi một người đàn ông đã muốn đi. Điều em có thể làm chính là không níu kéo, không ủy lụy, phải sống cuộc đời của mình và con. Đau lòng thật, phũ phàng thật, nhưng nhất định phải mạnh mẽ em à…