Đàn bà lấy chồng, thử hỏi ai không mong muốn được bước vào một nhà chồng giàu có, sang trọng? Nhiều người đàn bà khi tìm kiếm đối tượng kết hôn luôn xem đàn ông có tiền là điều kiện tiên quyết. Bởi họ nghĩ rằng chỉ cần có một ông chồng giàu thì cả đời họ chẳng cần lo nghĩ, chẳng phải đổ mồ hôi tìm kiếm từng đồng. Có chồng giàu họ mặc nhiên sẽ ăn sung mặc sướng, chỉ chăm chú hưởng thụ, đi du lịch và làm đẹp bởi mọi thứ đã có chồng lo.
Chị họ tôi lấy chồng trong sự mừng vui khôn xiết của ba mẹ, họ hàng bởi chồng chị là giám đốc của một công ty có tiếng. Chị họ tôi tuy là gái quê nhưng rất đẹp, nước da trắng bóc cùng thân hình gợi cảm. Cũng không khó khi tìm được câu trả lời vì sao một người đàn ông có điều kiện như anh ta lại chọn chị làm vợ. Đám cưới sang trọng diễn ra tại một nhà hàng lớn phủ đầy hoa tươi. Chị xúng xính trong bộ váy cô dâu đắt tiền được chú rể đặt may riêng.
Sau khi cưới, chị bỏ hẳn công việc của mình để về làm một người vợ đảm đang. Chị bảo, số tiền chị kiếm được chỉ là móng tay so với số tiền chồng kiếm được nên việc gì phải đi làm cho cực nhọc. Một vài lên tôi cũng ghé nhà chị chơi, tận mắt nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng chị, tôi mới biết anh ta giàu có cỡ nào. Tôi cũng mừng vì từ nay chị mình thoát khỏi cuộc sống chân lấm tay bùn như bà con mình dưới quê.
Đùng một cái, cưới nhau đâu chừng hai năm chị khăn gói trở về quê với cái bụng to vượt mặt. Tôi qua nhà hỏi thăm mới biết, chị không thể ở thêm trong cái nhà giàu có nhưng không chút tình người đó thêm một ngày nào nữa. Rồi chị kể, cuộc sống của chị ban đầu giống như chị ao ước. Suốt ngày chị chỉ lo dọn dẹp nhà cửa, làm đẹp, mua sắm, ngày ngày nấu ăn đợi chồng về.
Chồng làm giám đốc, suốt ngày phải đi tiếp khách nên hiếm khi ở nhà ăn cơm với chị. Hai vợ chồng mà có khi cả ngày chẳng nói với nhau câu nào bởi sáng ra anh đã đi làm, tối về khuya lơ chị đã đi ngủ. Thời điểm chị phát hiện ra mình có thai cũng là lúc chị biết chồng có nhân tình bên ngoài. Mà cũng phải, một người đàn ông thành đạt, có rất nhiều tiền bước chân ra ngoài làm sao không có cám dỗ?
Trớ trêu thay, chị còn biết trước khi cưới vợ anh ta còn cặp bồ hết người này đến người kia. Cuối cùng anh chọn chị bởi chị là dân quê, có ăn học và gia giáo hơn những cô gái ăn chơi sành sỏi mà anh ta quen. Khi chị mang bầu, họ hàng nhà chồng vui mừng khôn xiết vì sắp có cháu. Nhưng khi biết đứa bé là con gái ai cũng thay đổi thái độ, họ bảo điều họ cần là một cháu trai chứ con gái sao gánh nổi sự nghiệp của gia đình. Sau đó, anh ta chán nên đi chơi thường xuyên hơn. Thậm chí cặp kè bồ bịch công khai, không thèm nghĩ tới cảm giác của chị.
Nhà người ta giàu có nên nghĩ rằng nếu không có chị thì cả ngàn cô gái xếp hàng để được làm dâu nhà này. Họ coi thường chị, coi chị là con đàn bà ăn bám. Họ bảo chị vô tích sự khi chỉ có việc sinh cho nhà này một đứa con trai chị cũng không làm được. Bầu bì nặng nhọc, suốt ngày bị coi thường nên chị gom đồ về quê. Khi chị đi họ cũng không thèm hỏi, họ đang mong chờ như vậy để kiếm một cô gái khác thay vị trí của chị.
Bây giờ chị mới thấy mình dại dột khi nghĩ rằng mình sẽ sung sướng khi dựa vào chồng. Bây giờ chị đã hiểu đàn bà chọn chồng đừng chỉ nhìn vào túi tiền mà quan trọng nhất vẫn là cái Tâm. Vợ chồng nghèo một chút, khổ một chút mà quan tâm, yêu thương nhau còn hơn là sống bạc bẽo, dối lừa.
Sau khi ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng chị nhận ra rằng: Đàn bà dù là ai, khi lấy chồng cũng nên tự đứng trên đôi chân của mình. Cuộc đời biến động khôn lường, hôm nay thế này ngày mai đã khác. Đâu ai biết được rằng bờ vai mình đang dựa vào có được bình yên đến cả đời hay không. Đàn bà khôn ngoan chính là người tự đi trên đôi chân của mình chứ chẳng phải dựa vào túi tiền của đàn ông.