Tôi với Tùng quen biết nhau trong đám cưới của một người bạn. Thấy cả hai đều còn độc thân, những người bạn chung đã mai mối, gán ghép để chúng tôi thành một cặp. Sau vài lần đi chơi chung, Tùng theo đuổi tôi ra mặt. Sau một thời gian hẹn hò, thấy Tùng hiền lành, đứng đắn, lại có công việc ổn định, tôi đồng ý theo anh về làm vợ.
Sau khi cưới, vì chưa có điều kiện mua nhà, chúng tôi sống chung trong một căn hộ 50m2 khá chật hẹp. Tôi nhanh chóng mang bầu và sinh con. Khi con trai tôi được 6 tháng tuổi, tôi muốn đi làm trở lại nhưng 2 bên bố mẹ không thể phụ việc trông cháu.
Tôi định thuê giúp việc thì chồng tôi bảo “lương em đi làm chẳng đủ tiền thuê giúp việc, để người lạ ở trong nhà, mình lại không yên tâm”. Anh khuyên tôi nên ở nhà 1-2 năm nữa để con lớn, cứng cáp rồi đi làm lại cũng không muộn. Thấy chồng nói có lý, lại thương con, tôi quyết định ở nhà thêm một năm. Ai ngờ, đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.
Trước đó, khi chỉ có 2 vợ chồng, thu nhập có thể tạm gọi là đủ ăn, đủ tiêu. Tuy nhiên, sau khi con trai tôi ra đời, mọi chi phí đội lên rất nhiều. Tôi không đủ sữa nên con phải ăn sữa ngoài. Chưa kể cháu thường xuyên mắc các bệnh đường hô hấp nên phải đi bệnh viện khám, chữa liên tục. Đau đầu vì các khoản chi tiêu trong tháng, chồng tôi nói sẽ nhận thêm việc bên ngoài để làm thêm. Bắt đầu từ đó, anh thường xuyên đi sớm, về muộn, chẳng mấy khi gần gũi vợ con. Chuyện chăn gối, anh cũng thờ ơ, hờ hững chứ không được như trước.
Tối đó, thấy chồng về muộn, tôi lo lắng nên gọi cho chồng. Qua điện thoại, tôi thấy giọng nói của một người phụ nữ nheo nhéo ở bên cạnh. Khi tôi hỏi, chồng tôi nói rằng đó chỉ là giọng nói của người qua đường. 2 hôm sau, tôi chết lặng khi nghe người quen mách rằng chồng tôi thường xuyên xuất hiện tại mấy con phố “đèn đỏ”. Lén đọc tin nhắn trong máy chồng, tôi trào nước mắt khi thấy những tin nhắn hẹn hò, chát sex của anh với các cô gái.
Tôi khóc rất nhiều và mang chuyện này nói với chồng. Sau một hồi quanh co, chối tội, anh ấy thừa nhận đã qua đêm với gái gọi vài lần. Anh còn nói rằng do say rượu, bị bạn bè rủ rê, thách đố nên anh mới thử qua cho biết. “Anh không bao giờ chủ động đặt chân đến những nơi như vậy, em biết mà”, chồng tôi nói.
Thấy tôi khóc lóc, đòi ly dị, chồng tôi còn bực tức cho rằng vì anh ấy là chủ gia đình, là lao động chính trong nhà nên anh cần được sống tự do, được làm những điều mình muốn. “Mẹ con cô cứ ôm nhau đi ra đường xem có ai thương xót, có ai dâng tiền hàng tháng cho mà tiêu không?”, anh thách thức.
Mấy hôm nay, tôi buồn bã, chỉ biết nhốt mình trong phòng. Tôi không dám bỏ về ngoại vì sợ mọi người hỏi thăm, bàn tán. Nhìn thấy con trai ngây thơ, tròn xoe mắt nhìn mẹ, tôi chỉ biết khóc lặng.
Nghĩ đến việc bỏ chồng, một mình nuôi con, tôi vẫn chưa đủ can đảm nhưng sống cuộc sống như thế này, tôi thực sự thấy buồn bã và chán nản quá.