Bữa tối hôm đó, chiếc bánh sinh nhật ghi dòng chữ “Kỉ niệm 10 năm ngày cưới” được viết nắn nót bằng kem màu đỏ mà tôi ngỡ như nó là màu máu. Trái tim tôi đang rỉ máu nhưng vẫn phải giả vờ ngồi đó, nuốt nước mắt vào trong, vì hai đứa con gái đang hân hoan thắp nến, vì chồng tôi đang ra dáng là một ông chồng chu đáo và tuyệt vời, như trước đến nay tôi vẫn tưởng.
Đêm hôm đó tôi đã khước từ cuộc yêu với chồng. Không yêu nhau vào một ngày đặc biệt, vì tôi đã chẳng còn sức lực nữa. Tin nhắn ấy như một nhát dao mà mỗi lần nghĩ đến như một lần vết dao từ từ cứa sâu vào tim khiến tôi đau đớn. Chồng tôi nhận ra sự khác lạ, anh hỏi tôi vì sao lại khóc? Tôi nói: “Em không ngờ mình đã sống với nhau 10 năm rồi”. Anh vòng tay ôm tôi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tôi đã không hỏi anh, không điều tra mối quan hệ đó là như thế nào. Tôi sợ càng biết tim tôi sẽ càng đau. Trên đời, có những thứ không biết rõ có khi lại tốt. Và bởi vì chồng tôi hoặc là vẫn còn thương vợ con, hoặc là vì muốn giữ hình ảnh một gia đình hạnh phúc cho tiện đường phát triển sự nghiệp nên vẫn chăm lo chu đáo cho gia đình. Tôi cũng không muốn làm bung bét mọi chuyện sợ mọi thứ không thể như cũ. Vì có lần cô con gái lớn của tôi kể cho tôi nghe với giọng điệu đầy thương cảm về đứa bạn thân của nó đã đòi bỏ học vì bố mẹ ly hôn.
Để bù lấp nỗi tổn thương, tôi tự tìm niềm vui cho mình bằng cách tham gia các khóa học. Học làm bánh, học cắm hoa, học khiêu vũ. Tôi dùng hết mọi khoảng thời gian trống để tham gia các khóa học đó. Và rồi tôi gặp anh ấy trong lớp học khiêu vũ. Đó là thầy dạy nhảy của tôi.
Khi bạn đang chống chếnh cô đơn mà lại gặp một người đàn ông điển trai, ân cần, có thể nắm tay nhau dìu dặt theo điệu nhạc, có thể ôm eo nhau mà không cần ái ngại vì nó phải thế, thì trái tim bạn cũng sẽ nảy sinh những ấm áp rung động. Tôi chính là như thế.
Tôi đã si mê anh ấy, như cách anh ấy đắm say tôi. Tôi không cảm thấy có lỗi với chồng. Vì chồng chính là người đã phản bội tôi trước. Anh không chung thủy, lấy tư cách gì đòi hỏi tôi thủy chung? Tôi đã lao vào cuộc tình vụng trộm của mình như thế. Vụng trộm là vì tôi muốn giữ nguyên vẹn vỏ bọc gia đình hạnh phúc chứ không phải vì sợ chồng. Ngoại tình khiến tôi bớt căm ghét chồng hơn, vì giờ tôi thấy mình cũng giống anh ấy.
Rồi một ngày, nhà tôi có khách tới thăm. Đó là một phụ nữ và một đứa trẻ. Chồng tôi hân hoan giới thiệu đó là cô em gần nhà ở dưới quê. Hồi nhỏ hai người chơi thân với nhau, coi nhau như anh em. Anh vào Đại học thì cô ấy lấy chồng. Chỉ tiếc chồng cô là một gã vũ phu. Cô nhiều lần muốn ly hôn nhưng chồng cô dọa nếu cô ly hôn cô sẽ không được nuôi thằng bé vì cô không có nghề nghiệp ổn định, còn hắn ta thì lại có nhiều tiền.
Chồng tôi từng hứa sẽ giới thiệu với cô ấy một anh bạn luật sư nổi tiếng để giúp cô ấy giành quyền nuôi con nếu ly hôn. Vào hôm chúng tôi kỉ niệm mười năm ngày cưới, cô ấy bị chồng đánh và cô ấy cần chồng tôi giúp đỡ, vì ở thành phố này cô ấy không có ai đủ thân thích để nhờ cậy. Và hôm đó, như tin nhắn tôi đã đọc, chồng tôi không đến vì không muốn bỏ vợ một mình trong kỉ niệm ngày cưới, thay vào đó anh đã gọi điện cho một chị bạn cho cô nương nhờ.
Hôm nay, họ đến chào chồng tôi để về quê sau khi cô đã ly hôn, giành phần nuôi con và không nhận tài sản gì từ chồng. Trong buổi chia tay, qua cách chồng tôi và cô ấy trò chuyện, tôi hiểu câu chuyện là như vậy. Và tôi sốc. Lúc đó tôi chỉ ước một điều ngu ngốc, rằng chuyện chồng tôi ngoại tình là thật chứ không phải do tôi hiểu nhầm. Giờ thì không phải chồng mà chính tôi mới là kẻ phản bội.
Tôi cảm thấy mình thật xấu xa, hơn hết là có lỗi với chồng. Sai lầm này không biết phải sửa bằng cách nào ngoài cách dừng lại.
Nhưng người tình của tôi không đồng ý cho tôi dừng lại. Anh ta nói anh ta yêu tôi thật và không muốn dừng lại. Tôi đã nghỉ học khiêu vũ, chặn số điện thoại của anh ta. Nhưng bằng cách này cách khác anh ta vẫn gặp được tôi. Anh ấy nói “nếu em không muốn chồng em biết thì tốt nhất là hãy duy trì mối quan hệ này. Anh chỉ yêu em thôi chứ không có ý định phá gia đình em”.
Tôi không hiểu sao một người đàn ông đẹp trai, ga lăng và còn độc thân như anh ấy lại muốn dây dưa với một phụ nữ đã có chồng. Nhưng làm sao tôi có thể sống như thế được. Nếu không thể chấm dứt ngay, rồi chồng tôi sẽ biết chuyện, và cuộc hôn nhân của tôi có thể là một dấu chấm hết. Anh ta càng đeo bám, tôi càng sợ hãi. Và mới đây thôi, anh ta nói với tôi không khác gì hăm dọa: “Nếu em không đủ dũng cảm để thú nhận mình ngoại tình thì đừng tìm cách trốn tránh anh nữa, vô ích thôi”.
Tôi đã dày vò bản thân rất nhiều, thực sự mệt mỏi vì phải chạy trốn người tình. Tôi không tưởng tượng được nếu tôi thú nhận tội lỗi với chồng, liệu chồng tôi có chịu đựng nổi, có tha thứ cho tôi? Liệu có giải pháp nào tốt hơn cho tôi lúc này?