Tôi gặp em khi đã qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, con trai tôi khi ấy sáu tuổi được mẹ chăm sóc. Tôi vẫn ghé thăm con một lần vào cuối tuần, đưa con đi chơi nguyên ngày, có khi với con, có khi có cả vợ cũ đi cùng. Chúng tôi chia tay trong hòa thuận, xác nhận không để con ảnh hưởng vì chuyện bố mẹ.
Em cũng nuôi con một mình, con gái em nhỏ hơn con trai tôi hai tuổi, thường theo mẹ đến cơ quan khi không đến trường hoặc khi không biết gửi ai. Con bé ít nói, thấy người lạ là sợ, cứ thui thủi ở góc phòng viết vẽ gì đó, đặc biệt ngoan ngoãn không hề làm phiền ai.
Cùng hoàn cảnh, sau hai năm suy tính chúng tôi rổ rá cạp lại, vợ cũ tôi dắt con đến chúc mừng, em cũng vui vẻ với hai mẹ con khiến tôi rất mừng. Tôi đã định không đi thêm bước nào nữa, cứ vậy chăm con là đủ.
Trời đất xui khiến tôi gặp em, trước khi về một nhà tôi đã nói rõ tôi sẽ chu cấp chăm sóc con trai không chỉ đến 18 tuổi mà là cả đời, vì tình cha con không có gì có thể chia cắt, tôi yêu thương con trai thế nào sẽ chăm sóc con gái như vậy.
Chúng tôi có thêm một cô con gái nhỏ, với tôi thì con nào cũng được nhưng em có vẻ không thích chỉ vì… vỡ kế hoạch, còn nói do tôi có con trai rồi thêm con gái là vừa vặn mới nói thế. Tôi hơi ngạc nhiên, có phải em sinh con cho mình tôi đâu.
Em khá lạnh nhạt với con gái nhỏ, con mới sáu tháng em đã đánh con, tôi đi làm về là em quăng con cho tôi, ngược lại em càng yêu chiều con gái đầu, nói do con đầu thiếu thốn tình cảm trong khi con gái nhỏ có cả bố mẹ bên cạnh. Tôi không đồng ý với cách làm của em, tôi không hề phân biệt con em con tôi, nhưng nói thế nào em vẫn giữ nguyên ý định. Con trẻ có tội gì, đầy đủ bố mẹ hay thiếu vắng đâu phải lỗi của con. Tôi đã chăm sóc con như con mình, sao em vẫn có vẻ không bằng lòng.
Con gái lên mười bắt đầu biết làm dáng, em cho con dùng son phấn nữ trang khiến tôi không vừa ý, con đang là học sinh, mà vòng nhẫn, dây chuyền, bông tai đủ cả. Tôi nói em chiều con có khi làm con hư, em im im rồi bất thần quát lại: “Con tôi không có bố chẳng hư!”, tôi chưng hửng, em nói thế còn tôi là gì.
Rồi em kể tuần nào tôi cũng đi thăm con trai, đóng tiền học đàn cho con, con gái chung thì tôi cưng như trứng, về là sà vào bế ẵm, chỉ con gái riêng của em là lủi thủi tội nghiệp. Tôi nhíu mày, tối nào tôi cũng giúp con học bài, sáng ra kiểm tra xe đạp, vài lần chứng kiến con gái đánh cấu em, tôi cũng ngó lơ như không thấy, lúc bôi dầu tôi chỉ nói nhà có muỗi rất to cắn con, dù không thường xuyên nhưng ít nhất tháng một lần tôi đưa cả nhà đi ăn ngoài, xem phim. Tôi thấy em đang cố vạch lá tìm sâu, không hiểu vì nguyên nhân gì. Tôi nói nhỏ với mẹ vợ nhưng em cũng ngó lơ, còn bảo mẹ già rồi biết gì.
Ru con gái nhỏ ngủ xong, tôi tính qua phòng con gái lớn dạy con học, hơi ngạc nhiên thấy cửa phòng đóng, đứng ở ngoài tôi nghe tiếng em nói với con gái về cách giữ gìn vệ sinh phụ nữ. Tôi định về phòng lát nữa xuống, chợt sững người khi em rắn giọng nói với con, “tránh xa ổng ra nghe chưa, ổng có phải bố ruột mày đâu, giờ không tin được ai hết á. Bố ruột, ông nội còn lạm dụng con cháu được, huống gì ổng chỉ là bố dượng”.
Tôi cay đắng về phòng, là đàn ông nhưng nước mắt cứ chảy. Từ ngày lấy nhau, tôi đã rất chú ý trong cách nuôi dạy con, thương yêu đồng đều không phân biệt, mua quà tôi cũng mua cho cả ba đứa, nghĩ lại chính con trai tôi mới là đứa trẻ thiệt thòi nhất. Đổi lại, tôi nhận được sự đề phòng cảnh giác từ em và con gái. Năm năm vợ chồng cũng không khiến em tin tưởng tôi, đều đã qua một lần đò, đáng lẽ phải vun vén cùng sống để nuôi dạy con cái, cứ nay chằng mai chuộc bóng gió dằn hắt nhau làm gì?
Tôi không muốn một lần nữa những đứa trẻ phải tan tác, nhưng nghĩ đến mỗi khi nhìn tôi, con gái lớn lại e dè đề phòng, tôi biết phải làm sao?