Chào mọi người. Tôi đang chuẩn bị đón những ngày Tết ý nghĩa nhất. Cuối cùng thì các con của tôi cũng đều trưởng thành và có gia đình hết rồi. Tôi cũng đã làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, dù chỉ là mẹ nuôi.
Cuộc đời tôi có cay đắng có ngọt bùi. Ngày ấy tôi lấy phải một người đàn ông trăng hoa lại vũ phu. Ông ta ra ngoài thì khéo miệng, còn về nhà lại hằn học với vợ. Lấy nhau 3 năm chưa có con, tôi bị chồng dằn hắt đủ điều. Đến năm thứ 5 của cuộc hôn nhân ấy, tôi phát hiện chồng có người tình bên ngoài.
Ngày ấy việc ly hôn không phổ biến như bây giờ. Tôi mang tâm lý sợ người đời dị nghị nên chẳng dám bỏ chồng. Hơn nữa bản thân cũng thấy có lỗi vì không làm nghĩa vụ của một người vợ. Thế là cứ vậy ngậm đắng nuốt cay. Mặc cho chồng sỉ vả hết lời.
Vợ chồng tôi sống với nhau không có hạnh phúc, đến năm thứ 7 thì có chuyện xảy ra. Người tình của chồng tôi đột nhiên tìm đến. Cô ấy nói mình mắc bạo bệnh, sau này khi mất đi, cô ấy hy vọng tôi có thể nuôi giúp 3 đứa con. Nghĩ cùng cảnh phụ nữ với nhau, tôi lại chẳng thể sinh con được. Tôi gật đầu hứa với cô ta.
Ngày ấy ai cũng khuyên tôi không nên gánh thêm gánh nặng cho mình. Nhất là khi chồng tôi cũng chẳng màng đến các con nữa. Ông ta bỏ đi chỗ khác sống, tìm thú vui cho bản thân. Còn tôi thì ở vậy nuôi con, dù chẳng đứa nào là con ruột.
25 năm nay, tôi một mình còm cõi nuôi các con. Cuộc sống trăm nghìn vất vả nhưng tôi chưa bao giờ than vãn. Các con của tôi cũng biết mẹ không phải mẹ ruột. Vậy mà chẳng đứa nào hỗn láo với mẹ. thậm chí chúng còn yêu thương mẹ hơn.
Tôi nhớ lần đầu con trai cả lấy lương, thằng bé chạy về khoe với cả nhà và mua cho mẹ một chiếc áo rất đẹp. Sáng ngày mai, tôi lặng lẽ ra cửa hàng trả lại vì xót những đồng tiền mà con làm ra. Sau này biết chuyện, con cứ trách tôi mãi.
Mấy năm nay, tôi hết lo cưới xin cho đứa lớn lại đến đứa bé. Ngoảnh mặt lại cũng quá nửa đời người rồi. Nhiều người cứ bảo số tôi may mắn, ngày ấy vì nhận nuôi 3 đứa con nên bây giờ cuộc sống lên hương.
Tôi thì thấy khác. Ở đời có nhân quả. Mình cứ ăn ở tốt thì chẳng lo bị thua thiệt. Chồng tôi chẳng biết bây giờ đang ở phương nào. Chỉ hy vọng những ngày gần Tết thế này, ông ấy cũng có một gia đình để đi về.