Em đang rất tuyệt vọng. Những ngày này, người ta đang vui vẻ vì sắp đoàn tụ gia đình. Còn em thì ngược lại. Em chẳng biết có nơi nào chào đón mình, càng không biết tương lai của em rồi sẽ đi về đâu.
Đáng lẽ giờ này em đang ở nhà chồng. Nhưng không, chỉ mấy ngày nữa, đợi ra Tết, bọn em sẽ làm thủ tục ly hôn. Nghe thật xót xa nhưng đó là sự thật và em cần đối diện với chuyện ấy.
Em và Hùng quen nhau 2 năm trước. Thời điểm đến với em, anh ta cũng cặp kè với vài cô gái khác. Có những lần em phát hiện ra, có lần thì nghe người quen mách nước. Nhưng bản thân em là người lụy tình nên hết lần này đến lần khác bỏ qua.
Yêu nhau đến cuối năm nay thì em biết mình có thai. Thú thật lúc có thai, em mệt mỏi lắm. Vì nhà chồng em rất khó khăn. Họ cho rằng em có bầu trước là muốn gài bẫy con trai họ. Mẹ chồng em còn nói em là dạng đũa mốc chòi mâm son, không biết tự lượng sức mình.
Nhiều lần bị xỉa xói trước mặt, em đau khổ nhưng chẳng biết làm gì. Suy cho cùng, em là người có lỗi trước nên phải cắn răng chịu đựng. Suốt thời gian chuẩn bị đám cưới, em tất bật chạy qua chạy lại giữa hai gia đình. Mẹ chồng em dù biết con dâu đang bầu bí nhưng đụng việc là sai.
Đầu tháng trước, em đi khám thai thì bác sĩ nói đứa bé trong bụng đã mất tim thai. Ngay sau đó, em buộc phải làm thủ thuật hút thai. Hùng đứng bên cạnh cũng chỉ động viên qua loa vài câu. Còn mẹ anh ta khi đến viện thì nhiếc móc em rất nặng lời. Bà bảo không giữ được con thì phía nhà trai cũng chẳng thiết cưới em nữa.
Lúc ấy em nghĩ mẹ chồng chỉ nói vậy khi nóng giận. Ngờ đâu bà lại làm thật các chị ạ. Thiệp mời đã in sẵn, chỉ còn chờ ngày gửi cho họ hàng quan khách. Vậy mà mẹ chồng em còn gọi sang báo hủy hôn. Đến một cuộc gặp mặt bà cũng không chịu đồng ý. Mẹ chồng em nói bà chấp nhận cho con trai cưới cũng vì đứa cháu. Giờ đứa bé không còn, gia đình bà cũng chẳng thiết con dâu nữa.
Em nghe mẹ kể lại mà nghẹn lòng. Chồng em, người đáng lẽ phải đứng ra bảo vệ em lại răm rắp nghe lời mẹ. Anh ta nhắn tin xin lỗi vài câu rồi hẹn ra Tết sẽ lên phường xin ly hôn.
Đến giờ em vẫn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Ước gì khi ngày mai thức dậy, em sẽ không phải chịu cảm giác dày vò đau đớn thế này. Em phải làm sao đây, con mất, nhà chồng hủy hôn. Nỗi đau chất chồng như thế này, em sao có thể chịu nổi?