Một lần đi sinh nhật của 1 người bạn, tôi được cô ấy huých tay và giới thiệu: "Biết anh chàng kia không?". Tôi lắc đầu. Bạn tôi thở dài: "Chán mày. Đấy là Huy, trai phố Cổ, có nhà sang, xế hộp, tiền tiêu không phải nghĩ. Ai mà lấy được anh ta á, cứ như chuột sa chĩnh gạo ấy. Sướng hết phần đời còn lại. Chỉ ăn chơi hưởng thụ, chẳng phải lo cái gì sất".
Tôi nghe mà sáng bừng cả đôi mắt. Tôi bảo bạn: "Thế để tao. Tao không tin với nhan sắc và tài ăn nói của mình, anh ta lại không rạo rực". Con bạn tôi cười phá lên, nó thách tôi tán được Huy, bởi anh ta có bạn gái rồi.
Tôi có ngại gì đâu. Huy có bạn gái rồi thì càng tốt. Đánh đồn 1 địch còn dễ hơn ấy chứ. Thế là tôi xin số điện thoại của Huy qua người bạn của tôi. Về nhà tôi điều tra ra Facebook của anh và bắt đầu nhắn tin tán tỉnh. Nào ngờ đâu anh ta ngay lập tức cởi mở với tôi mà không hề có sự đề phòng.
Sau đó, tôi còn tìm ra cả Facebook của bạn gái anh. Hàng ngày tôi đều nhắn tin khủng bố cô ấy. Tôi giả bộ Huy đã nhận lời yêu tôi, chê cô ấy già, tẻ nhạt... Những lần đi chơi sau đó cùng Huy, tôi đều cố tình dựa dẫm, ôm ấp anh và nhờ người chụp lại.Thậm chí tôi còn giả bộ nhờ anh chùi miệng rồi bất ngờ hôn lấy anh để gửi hình cho cô ta.
Quả nhiên, cô ta không thể bình tĩnh nữa mà làm ầm lên. Cô ấy hẹn tôi và Huy ra để 3 mặt 1 lời. Tôi hơi chột dạ vì việc làm táo bạo của mình. Nếu Huy hỏi, tôi sẽ nói rằng vì mình yêu anh quá mất rồi. Nhưng thật lạ, buổi gặp mặt hôm đó, Huy lại bênh tôi. Anh nói rằng đã quá chán cô ấy và thừa nhận tôi là người yêu. Bạn biết không, lúc đó lòng tôi vui sướng nhảy cẫng lên, nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra giả nai, rơm rớm khóc.
Yêu nhau được 1 tháng, Huy dẫn tôi về ra mắt. Tôi choáng ngợp với căn nhà rộng rãi, khang trang của gia đình anh. Mẹ Huy rất có tướng là "người có tiền". Bà nho nhã, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng câu nào cũng thâm nho, sâu sắc. Tôi thì thảo mai hết sức có thể, ra sức lấy lòng bà. Từ hôm đó trở đi, cứ cách vài hôm tôi lại sang nhà Huy, mua nhiều đồ đắt tiền tặng mẹ anh. Và có vẻ như mẹ Huy cũng không có thành kiến gì với tôi.
Chưa đầy 4 tháng sau chúng tôi làm đám cưới. Bạn bè đều kinh ngạc khi tôi có thể "cưa đổ" Huy trong 1 thời gian ngắn như thế. Ngày cưới, ai cũng chúc mừng tôi 1 bước lên tiên. Từ cô gái nông thôn lên lập nghiệp, giờ tôi đã có ô tô, có nhà trên Hà Nội. Đặc biệt, lại có anh chồng đẹp trai, tuấn tú.
Hôm cưới, mẹ chồng trao cho tôi 3 cây vàng và 2 nhẫn kim cương. Tôi cười híp mắt, sung sướng đến tận cùng. Ấy thế nhưng ngay tối hôm đó, mọi thứ trong tôi sụp đổ.
Buổi tối, chồng nhậu với họ hàng và đám bạn của anh ấy ở dưới nhà. Một mình tôi nằm trong phòng nghĩ về cuộc đời mình. Ôm đống vàng cưới và tiền mừng trong tay, ngước nhìn căn phòng rộng rãi, lãng mạn, tôi mỉm cười.
Đến 10 giờ, chồng mới về phòng. Tôi vui sướng đón anh, cố gắng ăn mặc hờ hững 1 chút để thu hút chồng (trước đó chúng tôi vẫn chưa quan hệ). Tuy nhiên, anh đáp trả lại tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tôi chột dạ nhưng vẫn cố kéo chồng về giường thì anh hất tay tôi ra và nói: "Đạt được mục đích rồi em vui không?". Tôi sững người.
Tiếp đó, anh mở tủ, lấy ra 1 bản hợp đồng anh đã thảo từ trước và đưa cho tôi đọc. Anh giải thích: "Thú thực với em, tôi không có hứng thú với con gái. Tôi lấy em chỉ để tạo tấm bình phong tốt nhất cho mình mà thôi. Em hãy ngoan ngoãn làm vợ tôi thì đảm bảo cuộc sống của em no đủ. Đừng nghĩ cách phản bội tôi hay đòi ly hôn. Bởi tôi sẽ cho đời em nát theo đó. Những bằng chứng em làm trước kia, em lừa bao nhiêu thằng nhà giàu, hại bao nhiêu cô gái để đạt được mục đích của mình, tôi đều nắm trong tay cả".
Đến bây giờ thì tôi sốc. Hóa ra, mọi việc tôi làm anh đều biết. Và để đạt mục đích của mình, anh đã phối hợp nhịp nhàng với tôi. Đêm hôm đó, anh bỏ lại tôi nằm khóc ướt gối, còn bản thân đi tìm thú vui riêng.
Hôm sau, 5 giờ sáng mẹ chồng đã gọi tôi dậy và bắt làm việc nhà. Đống bát đũa mọi người ăn hôm qua còn nguyên, hôm nay tôi phải rửa hết. Ngồi rửa đến 7 giờ mới xong, tôi lại phải nấu bữa sáng.
Đang ăn thì mẹ chồng tôi nói: "Mẹ cho giúp việc nghỉ từ tuần trước rồi. Tuần sau đi làm lại thì con xin nghỉ việc luôn đi, tập trung chăm chồng và chăm gia đình chồng.
À số vàng mẹ đưa con hôm cưới, tý trả mẹ. Vàng đó đi mượn cho đẹp mặt thôi. Đợt này nhà mình làm ăn thua lỗ, lấy đâu ra của cải dư thừa. Cứ đưa mẹ, bao giờ có mẹ cho sau".
Tôi nghe mà không nuốt trôi miếng bún nữa. Cổ họng nghẹn đắng. Chưa ăn hết bữa, mẹ chồng đã bắt lên lấy vàng và nhẫn đưa cho bà rồi. Chồng tôi vẫn thản nhiên ngồi ăn, chẳng có cảm xúc gì.
Giờ đây tôi ân hận lắm, nhưng không biết nói với ai. Bạn bè mà biết chắc chúng nó sẽ cười tôi không ngẩng mặt lên được mất. Bố mẹ cũng hi vọng rất nhiều về tôi. Có lẽ tôi đã tự đào hố chôn mình rồi!