Người ta nói em là đàn bà cũ. Mà những gì đã cũ rồi thì xếp lại gọn gàng, đặt ngăn nắp ở một nơi nào đó, chứ phô trương làm gì khi đã mang tiếng người cũ, người xưa. Em cũng từng muốn chịu luồn cúi, sống an phận trọn vẹn một chữ cũ. Nhưng rồi em không thể cãi được số phận, khi gặp được anh. Người đàn ông vẫn còn đang chật vật, vất vả mưu sinh, chưa có gì là ổn định. Anh khác với người đàn ông trước đó của em. Ở anh, em tìm được cảm giác của yêu thương thật sự, không phải là những chuỗi ngày cố dằn vặt để “yêu nhau”. Anh không có nhiều tiền, nhưng lại giàu tình cảm. Anh không có công việc ổn định, nhưng có trái tim kiên định.
Thôi thì em tạm gác đi những lắng lo vì chữ “cũ” để yêu anh đến hết kiếp này. Vì người đàn bà đi qua hôn nhân như em, còn sợ gì việc mất trinh, sợ gì mang thai, sợ gì dèm pha dị nghị, sợ gì bị phản bội thêm lần nữa. Em chấp nhận đánh cược cuộc đời mình vì anh. Nếu trọn vẹn, thì thầm cảm ơn ông trời, còn không thì xem như em không được may mắn như những người phụ nữ khác.
Em chỉ biết, thương anh là chuyện duy nhất lúc này em phải làm, những giông bão của ngày mai, cứ để mai tính. An yên được ngày nào, cứ an yên. Bình tâm được ngày nào cứ thoải mái tận hưởng, kẻo mai lại là những đợt sóng dữ dội. Đàn bà cũ chỉ mong những ngày lặng lẽ ngắm nhìn vạn vật, lòng không chút gợn sóng. Và hy vọng rằng có người sẽ vì mình dốc cạn tâm can để yêu chân thành và sâu sắc.
Em và anh yêu nhau theo cách bình dị nhất, không ồn ào, khua chiêng gióng trống như những cô cậu tuổi đôi mươi. Không còn giận hờn vô cớ, hay hoạnh họe nhau mỗi lần đối phương trễ hẹn, không còn chỉ trích khi đối phương làm sai. Bởi em biết những điều đó hoàn toàn vô nghĩa và cũng không đúng với độ tuổi của em hiện tại.
Khi vui, chúng ta tìm đến cùng nhau đi cà phê, ăn uống, tán gẫu. Khi buồn thì cuộc sống của ai nấy lo, anh không gọi em cũng tự tìm niềm vui khác. Nghĩ vậy mà nhẹ lòng, mình hà cớ gì phải ràng buộc nhau bằng những điều thiết yếu mà các cặp tình nhân khác thường làm.
Khi bắt đầu mối quan hệ, em cũng đã đưa ra quan điểm của mình. Nếu anh không còn thương em nữa, hãy nói thẳng, đừng lừa dối sau lưng nhau để rồi ai cũng tổn thương. Lúc đó, hãy nói với em một tiếng thôi, đừng sợ em sẽ giữ chân không cho anh đi. Em không còn nhỏ để làm những điều đó. Nếu anh tìm được người hơn em, em sẽ chuẩn bị tâm lý rời đi.
Đừng giấu giếm, cũng đừng nghĩ em là con nít mà dụ dỗ bằng những lời sáo rỗng. Anh nên biết người đàn bà đi qua hôn nhân như em, chẳng sợ gì, tổn thương đối với em là chuyện nhỏ, vì vậy đừng sợ em bị tổn thương. Đừng sợ em vì những điều nhỏ nhặt mà tự làm mình đau, bởi em luôn biết cách thương mình sau những tháng năm thương người. Chỉ cần nói với nhau một tiếng thôi, chúng ta sẽ chia tay trong hòa bình, văn minh.
Anh có biết người đàn bà cũ, đi qua những tháng năm thăng trầm đánh đổi và học hỏi được những gì không? Đó là cách yêu sao không đau, chia tay sao cho văn minh nhất. Bởi vậy, anh đừng sợ em sẽ làm ầm, đánh ghen khiến anh và cô ta mất mặt. Vì em nhận thức được những thứ thuộc về mình và sẽ không mòn mỏi chờ đợi hay níu kéo một trái tim vốn dĩ đã lạc hướng. Đàn bà đi qua hôn nhân không sợ giông bão nổi đầy trời, không sợ lòng người đổi dời, không sợ ánh mắt lạnh nhạt, chẳng sợ gì cả, chỉ sợ vướng vào ê chề. Vì vậy, đừng lừa dối nhau, đừng cố yêu nhau khi trái tim đã nguội lạnh.
Đàn bà cũ như chiếc áo đã phai màu nhưng rồi sẽ có người vẫn muốn mặc lại.
Đàn bà cũ như đôi giày đã cũ nhưng rồi cũng có người tiếc rẻ không muốn bỏ đi.
Dù sao đi nữa, là đàn bà dù cũ hay mới đều sẽ được an yên và hạnh phúc. Đàn bà mới, mong chờ hạnh phúc từ người khác, còn đàn bà cũ tự tìm bình yên cho mình, vậy thôi.