Các chị có biết đàn bà đáng thương nhất là khi nào không? Không phải khi họ khóc, cũng không phải khi bị phản bội mà là khi cứ xoay vần trong nỗi cô đơn, không người san sẻ, không thể thoát ra được. Và đó cũng là tâm trạng của em ngay bây giờ. Người ngoài cuộc nghĩ em rất hạnh phúc, nhưng thật sự em đang phải cam chịu, đang phải cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Chồng giở thói trăng hoa khi em mang bầu đứa con đầu lòng được 5 tháng.
Cuộc sống của em dường như rơi vào bế tắc khi phải gánh chịu sự cô đơn trong suốt thời gian mang thai. Anh ấy đi suốt, nghe nói là đi công tác. Nhưng cái cớ đó quá vụng về vì em đã phát hiện ra anh ấy đang quấn quýt bên nhân tình. Thời gian chồng đi vắng, em vô cùng vất vả và cô đơn. Những việc nặng nhẹ trong nhà đều phải tự mình làm lấy. Đến việc khám thai định kỳ cũng phải tự đi, không có ai bên cạnh.
Giai đoạn thai kỳ là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của em. Ba mẹ ruột đều ở dưới quê, ba mẹ chồng thì ở xa không thể sang thăm được. Từ ngày cưới anh, dường như em không có đủ thời gian dành cho bạn bè hay những mối quan hệ đồng nghiệp. Dần dần em bị tách khỏi những mối quan hệ bên ngoài xã hội lúc nào không hay. Anh không cho phép em giao du với người khác, em cũng nghe theo.
Em nghĩ mình đã có gia đình nên tạm gác lại những mối quan hệ khác để chu toàn cho gia đình cũng là chuyện bình thường. Nhưng giờ, em mới biết mình sai. Khi em cô đơn, muốn tìm một người bạn đúng nghĩa để an ủi, tâm sự cũng không có. Anh thì đi suốt, em cũng đi làm ở công ty rồi lại về nhà. Guồng quay đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến em cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán.
Để thoát khỏi sự cô đơn đó, em bắt ép bản thân phải làm việc nhiều hơn. Nhưng rồi em cũng kiệt sức trong thời gian thai kỳ và suýt chút nữa đã sảy thai. Anh ấy không biết em phải chịu đựng những điều kinh khủng này. Những lần em muốn tâm sự thì anh ấy lại chê em, bà bầu phiền phức rồi luôn viện cớ đi ra ngoài say xỉn với bạn bè. Dạo gần đây, em còn phát hiện anh ấy đang qua lại với một người phụ nữ khác.
Thời gian này, em bị thai hành đến không còn chút sức lực, phải xin nghỉ làm sớm để ở nhà dưỡng thai, chờ đến ngày sinh. Từ lúc ở nhà, em mới thấy bản thân mình vô dụng thật sự. Ngày nào cũng quanh quẩn trong nhà, em thật sự chán nản và mệt mỏi. Anh bắt đầu chê em xấu xí, da sạm, tay chân to, thô. Thậm chí còn so sánh em không xinh đẹp, hấp dẫn bằng những người phụ nữ khác. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, em sẽ vẫn chấp nhận cuộc sống hôn nhân và người chồng này. Nhưng anh ngày càng quá đáng, đến ngày vợ sinh cũng không có bên cạnh.
Đến giờ, em sinh con cũng được nửa tháng rồi mà anh ấy không hỏi thăm câu nào. Đi làm về cũng chỉ nựng con rồi lên phòng cầm chiếc điện thoại suốt. Bây giờ, lòng em rối lắm, em không biết phải làm sao đây?