Anh ném chiếc ly đang cầm trên tay xuống đất, những mảnh vỡ văng tung tóe. Đôi mắt chị long lanh nước nhưng vẫn cố gắng gượng để nước mắt không rơi trước mặt anh, môi mím chặt đến ứa máu. Tiếng anh vang lên như xé lòng.
- Đồ đàn bà rắn độc. Cô đã làm gì mẹ con cô ấy hả?
Chị nhếch môi, ánh mắt có phần khiêu khích.
- Đừng nói tôi ác độc khi chính anh là người gây ra những hậu quả như ngày hôm nay.
- Cô có biết mẹ con cô ấy đang rất nguy kịch hay không? Cô không sinh con trai cho tôi được thì để người khác sinh, sao cô lại đến nhà đe dọa để cô ấy phải nhập viện sinh non như thế này hả?
Chị ngồi xuống ghế, vì đôi chân run rẩy không thể trụ được nữa.
- Tôi không làm gì cả, việc cô ấy bị sốc hay choáng gì đó, tôi hoàn toàn không biết. Đừng lôi tôi vào chuyện của hai người.
Anh vội lục tìm trong túi xách tờ đơn ly hôn rồi quăng thẳng vào mặt chị.
- Ký đi, tôi không thể sống tiếp với người có lòng dạ ác độc như cô.
Nói xong, anh rời đi. Đợi anh ra khỏi cửa, chị mới ôm mặt khóc nức nở.
Anh có người khác vào khoảng 3 tháng trước, cả hai qua lại với nhau sau buổi ký kết dự án của công ty. Nghe nói, anh giấu chị mua cho cô ta một căn nhà ở ngoại ô thành phố để tiện cho việc qua lại. Hằng tháng anh lén lấy tiền chị cất trong tủ để chu cấp rồi đưa nhân tình đi vi vui thăm thú khắp nơi. Trong khi anh đang say mê bên tình mới, chị vẫn một mực tin tưởng chồng nên giờ đây phải chịu cay đắng như thế này.
Lần này chị sẽ không nhân nhượng để anh đạt được những thứ mình muốn. Chị đến tận nhà tìm ả nhân tình kia để nói chuyện phải quấy. Nếu ả chấp nhận rời đi, chị sẽ tha thứ và không làm lớn chuyện. Còn không thì chị sẽ phải khiến cả hai trả giá cho chuyện mà họ đã làm. Đối diện với nhân tình của chồng, chị cố tỏ ra bình tĩnh và nói chuyện một cách lịch sự nhất. Từ đầu đến cuối, chị chưa một lời lớn tiếng. Trong lúc nói chuyện, ả nhân tình bỗng ôm bụng kêu la đau đớn. Chị hốt hoảng gọi cấp cứu đưa ả vào viện. Dù đau đớn nhưng ả vẫn một mực nhờ y tá gọi cho anh nói rằng chính chị là người hại mẹ con ả. Cũng vì vậy mà anh chị cãi nhau rồi dẫn đến ly hôn.
Sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời, mẹ con ả đều tai qua nạn khỏi. Anh vẫn ở suốt trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ con ả. Hôm đó, chị cầm theo đơn ly hôn vào bệnh viện thăm người tình của chồng. Trước mặt ả và anh, chị tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, không còn nóng nảy như trước. Giọng nói của chị vang lên nhẹ nhàng:
- Tôi ký rồi. Tôi cũng đã liên lạc với luật sư về việc phân chia tài sản. Đa số những thứ giá trị trong nhà đều do tôi đứng tên nên sẽ thuộc về con tôi và tôi. Hình như chẳng có gì là của anh đâu. Tôi nói để anh chuẩn bị tâm lý thôi. Đừng trách tôi độc ác, khi anh chính là người muốn ly hôn.
Ả nhân tình kéo vạt áo anh nhõng nhẽo.
- Vậy là sao, không phải anh nói với em tất cả đều là của anh mà. Rồi tài sản đó sẽ thuộc về con trai chúng ta. Không phải sao?
Anh vẫn im lặng. Chị nhìn ả nhân tình rồi cười chua chát.
- Em ngây thơ quá rồi đó. Em tưởng mình giỏi giang lắm sao? Vớ phải người đàn ông bất tài vô dụng mà tưởng mình lượm được vàng. Sẵn đây tôi nói luôn để em biết, anh ấy có được ngày hôm nay là nhờ gia đình tôi, được mỗi cái mã chẳng được gì đâu.
Ả nhân tình nhăn mặt, tức giận không nói nên lời. Nói xong chị đứng dậy để lại đơn ly hôn rồi rời đi. Đi được vài bước chị ngoảnh đầu lại dặn dò ả nhân tình với giọng đầy khiêu khích.
- Em sinh non nên cẩn thận kẻo lại ảnh hưởng đến mình, khi đó không có ai để đổ thừa đâu.
Anh đứng chết trân, không nói được gì mặc cho nhân tình mắng nhiếc, chỉ trích.
Xoay lưng rời đi, nước mắt chị đã rơi thành hàng dài, đau đớn đến chẳng thể khóc thành tiếng. Vì đâu mà vợ chồng chị đi đến bước đường này, vì đâu mà chị lại rạch ròi tiền anh, tiền tôi. Ngày xưa, chị chẳng màng đến vấn đề đó. Đàn bà không phải loài rắn độc. Họ không muốn làm tổn thương người khác nhưng vì nỗi đau trong lòng quá lớn, họ chỉ xù gai nhọn để bảo vệ chính mình mà thôi.