Trước 20, bạn muốn trở thành người giỏi giang, mơ ước sau này sẽ có người thương mình thật lòng. Những năm trước tuổi 30, bạn sợ hãi và hoài nghi rằng “liệu mình có cô đơn cả đời hay không?”. Nhưng rồi cuối cùng, bạn cũng sẽ ấm êm bên một người đàn ông nào đó. Vài năm sau nữa, bạn sẽ có con, cuộc sống trở nên bận rộn, nhiều mối lo toan hơn.
Ở thời trẻ độc thân, bạn mơ ước nhiều và cố gắng để chạm tay đến những điều đó. Nhưng đến khi có chồng con, có mái ấm cho riêng mình, bạn mới thấy thật sự mọi thứ khác chỉ là tạm bợ, ngoài tiền và con cái. Chồng là của mình nhưng lại bị thiên hạ dòm ngó, săm soi. Lòng không vững, tình yêu không đủ mạnh, cuối cùng rồi anh ấy sẽ cất bước theo người khác. Tiền là món vật chất thực dụng nhưng lại nuôi sống và không phản bội bạn. Con cái là món lãi của hôn nhân, không mong sau này chúng sẽ nuôi bạn, chỉ cần trở thành chỗ dựa tinh thần lúc yếu lòng là đủ.
Đừng ai mạnh miệng nói rằng đối phương sẽ không thay dạ đổi lòng, sẽ mãi luôn ở bên cạnh dù ốm đau bệnh tật. Đừng ai tin tưởng tuyệt đối bạn đời sẽ là người cùng nắm tay vượt qua hết thảy chông gai. Khi có cám dỗ, lời nói và suy nghĩ đó rồi sẽ trở nên sáo rỗng và vô nghĩa. Tuy vợ chồng là nghĩa trăm năm, nhưng một khi tình cảm đã nhạt rồi có bao nhiêu cái trăm năm cũng hóa hư không.
Nói đến tình yêu hôn nhân, bỗng tôi cảm thấy ngưỡng mộ ba mẹ và ông bà mình ngày xưa. Dù hoàn cảnh túng thiếu, nghèo khó đến đâu, họ vẫn cùng nhau vượt qua rồi sống đến răng long đầu bạc. Nhưng đến thế hệ bây giờ, đời sống vật chất có phần khá hơn, nhưng lòng người lại dễ đổi thay. Cưới vội rồi cũng nhanh chán và bỏ rơi nhau. Thiết nghĩ trong cuộc đời lòng người là thứ tạm bợ nhất. Khi yêu, nói với nhau bao nhiêu lời ngọt ngào, nhưng một khi đã hết thương bao nhiêu thứ xấu xa trên đời cũng mang đổ hết lên đầu nhau.
Là đàn bà, tin tưởng ai cũng nên dành một chút niềm tin lại cho mình. Thương ai cũng nên dành thời gian chăm sóc bản thân. Có nhiều người cứ ngỡ tận tụy là điều hiển nhiên, là đức tính cao cả của người phụ nữ. Nhưng nói trắng ra, hy sinh đồng nghĩa với sự phản bội và ngu ngốc. Bạn càng tận tụy, chồng sẽ càng có cơ hội để lăng nhăng bên ngoài. Vậy hà cớ gì bạn phải chọn cuộc sống niềm vui thì ít, nỗi đau lại vô hạn như vậy.
Suy cho cùng, chỉ khi có suy nghĩ mọi thứ đều là tạm bợ, bạn mới thật sự hạnh phúc và an yên. Vì vậy, đừng quá kỳ vọng vào hôn nhân của mình, đừng quá mong mỏi vào người đàn ông bên cạnh. Tin càng nhiều, nỗi đau sẽ càng tăng gấp bội. Con người càng suy nghĩ đơn giản, càng khiến cho cuộc sống của bạn càng hạnh phúc. Hôn nhân cũng vậy, hãy sống với nhau với tâm thế an nhiên và thoải mái nhất. Đừng bắt ép đối phương phải có nghĩa vụ làm việc này việc kia, bạn cũng đừng tự mình gánh vác mọi chuyện. Mang danh phận vợ chồng nhưng không phải lúc nào cũng ở bên nhau. Chồng ngoại tình thì mặc chồng, thương bản thân trước đã. Chỉ có vậy, khi chẳng may đối phương thay lòng đổi dạ, bạn cũng sẽ không đau lòng.
Đàn bà nên nhớ, tiền là của bạn, bạn muốn tiêu xài sao cũng được, không bao giờ phản bội bạn. Con cái là món quà tinh thần, là cuộc sống, là niềm an ủi của bạn lúc ốm đau, tuổi xế chiều. Trân trọng vậy thôi, những thứ khác có cũng được, không có cũng chẳng mưu cầu.