Người yêu tôi 23, kém em 5 tuổi, tốt nghiệp Đại học, đã đi làm. Cô ấy thông minh, sắc sảo, chúng tôi có nhiều điểm chung, ở bên cạnh nhau khá vui vẻ.
Có điều, cô ấy là con một, được nuông chiều nên ăn nói có phần ngỗ ngược. Nếu có điều gì không vừa lòng, cô ấy sẵn sàng tung hê hết, mắng mỏ tôi bằng những lời lẽ rất khó nghe. Sau khi "cắt cơn", cô ấy lại dịu dàng, ngọt ngào.
Nhưng tháng trước, tôi đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. cho đến khi bố mẹ tôi ngồi nói chuyện về công việc của tôi. Tôi có khoe về việc công ty mở chi nhánh trong Nam, muốn tôi vào đó làm việc, nhưng tôi ngại xa nhà, xa môi trường sống quen thuộc.
Tôi phải làm gì để bố mẹ tôi chấp nhận tha thứ? Ảnh minh họa
Bố tôi khuyên tôi không nên loanh quanh xó bếp như vậy, phải đi xa mới có cơ hội phát triển, mới "lớn" được. Bất ngờ, người yêu em lớn tiếng: "Bác nói thế mà được à? Còn cháu thì vứt cho chó gặm à".
Bố mẹ tôi giận tím mặt, bỏ thẳng vào buồng trong.
Tôi và người yêu cũng cãi nhau kịch liệt. Cô ấy cũng đã ân hận, cảm thấy mình lỡ lời. Nhưng tôi cảm thấy không nhìn nổi mặt bố mẹ nên nhất quyết chia tay.
Tôi bảo rằng nếu cô ấy không "khôn lớn", không bỏ được tật ăn nói sỗ sàng như vậy thì trước sau mối quan hệ của chúng tôi cũng tan, chi bằng tan sớm cho đỡ đau.
Cô ấy khóc lóc, thề thốt, hứa sửa chữa. Mấy hôm nay tôi cũng rất đau đớn, nhớ cô ấy. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi lại quá xấu hổ.
Liệu tôi có nên nối lại tình yêu với cô ấy? Nếu vậy thì tôi nên nói chuyện với bố mẹ thế nào để bố mẹ tôi tha thứ? Liệu cô ấy có thực sự sửa được tật ăn nói sỗ sàng, thô thiển như vậy không?