Tôi không biết phải làm gì trong trường hợp này nữa các bạn ạ. Chuyện thì không phải gì đáng tự hào, thành ra tôi khó nghĩ mà chẳng dám chia sẻ với ai.
Khi mới ra trường, tôi về làm việc cho một công ty về công nghệ. Lúc đó, tôi là một trong những nhân viên sáng giá của công ty. Với khả năng của mình, tôi đã vươn lên vị trí trưởng phòng chỉ sau 2 năm làm việc.
Đáng lẽ ra tôi nên an phận với những gì mình có. Nhưng cám dỗ tiền bạc làm tôi đã có sai sót trong công việc. Mỗi khi có dịp đi công tác, tôi lại nhân cơ hội để biển thủ thêm chút tiền của công ty. Thật ra đó là mánh khóe của những người đi trước truyền lại. Ở công ty ấy, không chỉ có tôi mà nhiều người khác cũng ăn chặn tiền. Nhưng tôi lại là người đầu tiên bị phát hiện.
Sau khi giám đốc biết chuyện tôi đã ăn chặn tiền công ty trong những dự án và các đợt đi công tác, tôi đã phải năn nỉ ông ấy đừng làm to chuyện. Với tôi, đó là một khoảng thời gian khó khăn vô cùng. Tôi phải chạy khắp nơi vay mượn trả lại tiền cho công ty để không bị truy cứu.
Rời công ty cũ, tôi chuyển sang làm việc cho một công ty lĩnh vực khác. Tất nhiên là lần này, tôi không dám làm những chuyện trái đạo đức lương tâm như trước nữa. Ở công ty mới, tôi đã gặp được người yêu hiện tại.
Dù mới quen anh được 3 tháng nhưng tôi đã rất ấn tượng với con người anh. Qua những gì mà tôi tìm hiểu, bố anh là một người có địa vị xã hội. Tôi cũng tò mò muốn biết đó là ai, nhưng sợ người yêu hiểu nhầm, cho rằng tôi muốn lợi dụng nên tôi không dám mở lời.
Hôm qua, tôi mượn cớ muốn biết nhà người yêu để anh dẫn mình đến chơi. Đúng 7 giờ sáng, tôi ăn mặc chỉn chu đứng trước cửa nhà anh nhấn chuông. Biết rằng người ra mở cửa cho mình sẽ là bố hoặc mẹ anh. Nhưng tôi không khỏi bàng hoàng khi nghe giọng người đàn ông cất lên. Chất giọng ấy quá quen thuộc, đến mức tôi phải dí mặt vào cửa sắt để xem có đúng là người mình nghi ngờ không.
Quả thật điều tôi sợ nhất lại xảy ra. Người đàn ông ra mở cửa cho tôi chính là vị giám đốc đã từng phanh phui chuyện tôi biển thủ tiền công ty. Sợ chú ấy nhận ra mình, tôi ngồi lên xe máy chạy một mạch, không dám quay đầu nhìn lại.
Người yêu tôi không biết chuyện này, khi anh hỏi tại sao không đến, tôi đành nói dối xe mình bị thủng săm để anh đỡ nghi ngờ. Bây giờ chuyện khó xử nhất là bố người yêu tôi. Nếu như gặp tôi, chắc chắn chú ấy sẽ cấm không cho con trai mình lấy tôi. Cả người yêu tôi nữa, liệu biết chuyện rồi, anh có bỏ qua và không rời xa tôi không?