Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi gặp anh ở xóm trọ. Là sinh viên nên chúng tôi cùng thuê phòng ở đó và sống vui vẻ với hàng xóm. Đúng là cuộc sống sinh viên có nhiều điều khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm. Tôi lớn lên không giàu có càng cố gắng học hành và tìm cho mình một công việc có thu nhập ổn, mưu sinh ở thành phố.
Lúc gặp anh, cách nói chuyện hài hước của anh đã khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và thầm nghĩ bụng, có người hàng xóm này thì xóm trọ sẽ vui hơn nhiều. Ấn tượng về anh là ngoại hình khá phong trần, cách ăn nói có duyên. Anh cũng kể về cuộc sống ở quê vất vả của anh và cũng muốn sau này đi làm công thành danh toại.
Những ngày ở đó, tôi hay nói chuyện với anh, nhờ anh giúp đỡ. Khi đó tôi đã có người yêu nhưng mối tình của tôi một ngày kia tan nát vì người ấy phản bội. Anh cũng từng gặp người yêu của tôi đôi ba lần có đến xóm trọ. Lúc tôi đau khổ vì tình, anh là người động viên, cùng tôi uống rượu còn nói những câu rất chi là hài hước.
Cách ăn an ủi làm tôi không thể không buồn cười. Và rồi nỗi buồn ấy cũng qua đi khi ngày nào anh cũng hỏi han tôi chuyện ăn uống, đi ngủ và thi thoảng còn rủ tôi đi ăn ốc. Tình cảm từ tình bạn giản dị ấy đã phát sinh thành tình yêu lúc nào không hay. Anh ngỏ lời yêu tôi khi tôi còn đang chống chếnh với tình yêu cũ. Tôi xin anh cho tôi thêm thời gian và anh cũng đợi. Hơn 1 năm sau đó, tôi chính thức nhận lời yêu anh.
Bạn bè tôi cười bảo "sao mày lại yêu một ông không có gì trong tay vậy? Ông ấy đi xe 'cà tàng' lại còn chỉ là sinh viên, công việc không có thì sau này hai đứa dựa vào đâu mà sống?". Tôi chỉ cười vì tôi không tính chuyện đó, tôi chỉ biết con tim rung động, biết ơn anh và yêu anh thật nhiều. Tôi không tính được nhiều như người ta nghĩ.
Bạn bè thi thoảng đến xóm trọ tôi chơi, toàn đưa người yêu giàu có, nói chuyện tiền này tiền kia, làm ăn lớn, có công việc thu nhập cao, có người còn làm sếp nhưng tôi cũng rất vui vẻ, còn anh thì có vẻ không bận tâm cho lắm. Chúng bạn muốn tôi nhận ra rằng, nhan sắc của tôi không phải hạng tầm thường, thừa sức kiếm được người đàn ông giàu có hơn. Nhưng tôi không muốn vậy, tôi đâu có nghĩ xa xôi như họ, tôi muốn ở bên anh...
Những lúc đó hình như anh hiểu suy nghĩ của tôi, ánh mắt anh có chút hoài nghi. Nhưng sau khi tôi vui vẻ, thoải mái với anh, không hề gây áp lực hay nói chuyện tiền bạc, công việc khiến anh cảm thấy trân trọng tôi nhiều hơn.
Tôi chưa từng kể với anh về chuyện bố mẹ tôi nghe bạn bè nói anh khó khăn đã ra sức ngăn cấm tôi không được yêu anh vì con gái tỉnh lẽ đã vất vả bươn chải, phải tìm người đàn ông giàu có nương tựa. Nhưng tôi bỏ ngoài tai, thậm chí còn cãi nhau một trận với bố mẹ vì tôi quyết định chọn người đàn ông này.
Cho đến ngày, anh nói muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, tôi đã vô cùng hồi hộp. Anh nói "Về ra mất là phải cưới đấy nhé, em có hối hận không?". Tôi cười khóa chí "Có gì mà phải hối hận, anh điên à, em mong ngày này lâu lắm rồi ấy chứ".
Trước mắt tôi là căn biệt thự nguy nga lộng lẫy đến mức tôi không thể nào tin còn hỏi đó là nhà của ai. Anh xoa đầu tôi mỉm cười "Nhà anh chứ nhà ai, em bị mơ à".
Đúng, tôi như người đang mơ, sao nhà anh có thể là căn biệt thự nguy nga lộng lẫy như thế, sao nhà anh lại giàu sang cỡ vậy. Cách anh thể hiện, hình thức của anh đâu khiến tôi tin được tất cả đây là sự thật. Anh nắm tay tôi bước vào nhà, rõng rạc tuyên bố với bố mẹ đó là người yêu của anh. Hai bác rất vui vẻ, hồ hởi và không hề hỏi chuyện gia cảnh của tôi. Tự nhiên tôi thấy mình lép vế trước anh, ái ngại vô cùng. Đó là sự thực, anh là con trai của một gia đình giàu có.
Anh nói bố mẹ anh buôn bán, giàu có lắm nhưng anh không muốn dựa dẫm vào ông bà, cũng không cần phải dựa dẫm khi anh chỉ là sinh viên. Anh muốn tự lực cánh sinh rồi sau này nếu thực sự cần bố giúp thì anh sẽ nói. Tôi không tin nổi người đàn ông tôi hết lòng yêu, bị bạn bè phán xét vì nghèo lại là người giàu có như vậy.
Chuyện tôi kể ra đây nhiều người sẽ liên tưởng tới câu chuyện chỉ có trong phim ảnh nhưng không, đó hoàn toàn là sự thật. Tôi càng trân trọng và yêu thương anh nhiều hơn khi biết anh đã sống giản dị khiêm tốn như thế nào. Vậy mà bạn bè tôi luôn miệng nói anh nghèo, chê bai anh mà chưa một lần anh phản ứng.
Ngay hôm sau đó, khi đến dự tiệc sinh nhật của bạn tôi, anh vẫn chở tôi bằng chiếc xe cà tàng ấy và anh nói đó là chiếc xe kỉ niệm, gắn với thời học sinh của anh, anh sẽ trân trọng nó, cùng nó đồng hành tương lai. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi chân thành thế nào. Và giờ phút này đây tôi lại thấy mình là người quá may mắn khi có được anh. Rồi tương lai sẽ đi đến đâu, tôi không biết nhưng lúc này tôi sẽ nắm chặt tay anh, yêu anh bằng cả tình yêu và con tim chân thành, không bao giờ thay đổi.