Tôi chỉ học hết cấp 3 rồi phải nghỉ học đi làm. Cũng vì gia cảnh khó khăn, dưới tôi còn có 3 đứa em tuổi ăn tuổi lớn mà bố tôi thì đau ốm liên miên. Tôi khởi nghiệp bằng công việc bán hoa quả ở chợ, cứ thế cho tới nay tôi vẫn chưa đổi nghề.
Tôi quen Tính vì anh ở trọ gần chỗ tôi bán hoa quả. Có lần anh đến mua hoa quả, hai đứa nói chuyện thấy hợp nhau ra trò. Qua nhiều lần như vậy, tôi và anh yêu nhau lúc nào chẳng hay.
Tính đến vừa rồi là chúng tôi yêu nhau đã được 2 năm. Dự định sang năm kết hôn nên anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Bác gái hỏi cặn kẽ chuyện gia cảnh nhà tôi, công việc của tôi rồi quá trình 2 đứa quen nhau, yêu đương thế nào.
Bố mẹ Tính vẫn cho rằng tôi bán hoa quả thì sao sánh được với Tính là tiến sĩ. (Ảnh minh họa)
Sau khi hỏi xong, bố anh im lặng không nói gì, còn mẹ anh thở dài nói với tôi thế này:
- Bác cũng nghe nói thằng Tính yêu cháu nhưng nghĩ tụi trẻ yêu đương cứ phải lúc nào cưới mới chắc được. Hôm nay nó đã đưa cháu về ra mắt, nghĩa là nó có ý định bàn chuyện trăm năm với cháu. Vậy nhà bác nói thẳng luôn, cháu cũng có thể tự ra cân nhắc ra vấn đề, cháu với thằng Tính không xứng đâu. Nó chỉ còn 2 tháng nữa là lấy được bằng tiến sĩ, còn cháu chỉ học hết cấp 3, là người bán hoa quả. Không phải bác khinh thường cháu nhưng nếu chênh lệch quá lớn về học thức và địa vị thì cũng không thể hạnh phúc được. Các cụ nói môn đăng hộ đối là có cái lý của nó cả!Tôi cười mỉm không nói năng gì. Tính ở bên cạnh thì giải vây cho tôi, nói rằng tôi đã tranh thủ thời gian đi học lớp đại học tại chức và có bằng rồi. Nói chung trình độ cũng chẳng khác anh là mấy, chẳng lẽ phải lấy vợ thạc sĩ, tiến sĩ mới là tương xứng?
Nhưng bố mẹ Tính vẫn khăng khăng không nghe. Ông bà vẫn cho rằng tôi bán hoa quả thì sao sánh được với Tính là tiến sĩ. Đến lúc này thì tôi nhận ra họ khinh thường công việc và thu nhập của tôi, chứ chẳng phải vì học vị gì cả. Thậm chí bố Tính lời ít ý nhiều, nói thẳng tôi chỉ đáng “xách dép” cho Tính. Câu nói đó của ông khiến tôi giận tím mặt.
Trước mặt Tính, tôi rút từ trong túi xách ra xấp giấy đưa cho bố mẹ Tính xem. Ông bà xem đến đâu thì hốt hoảng và kinh hãi đến đấy. Ai mà ngờ được, xấp giấy gần chục tờ đó đều là giấy nợ Tính vay tiền của tôi chứ! Ít thì vài triệu, nhiều đến vài chục triệu. Trong đó có 1 lần Tính đi xe gây tai nạn, không những phải đền tiền cho người ta mà còn phải tự sửa xe và chữa trị cho bản thân. Lần ấy anh vay tôi cả 50 triệu.
Trong suốt 2 năm yêu nhau, tính tổng số tiền anh vay tôi cũng ngót nghét 300 triệu! Tôi cho Tính vay, lấy lãi theo lãi ngân hàng, giữa chúng tôi rất sòng phẳng và rạch ròi. Tôi cũng chẳng dại mà cho Tính vay không giấy tờ gì, chẳng qua thấy anh là người tốt, không phải muốn lợi dụng mình nên tôi mới cho vay tiền.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì Tính không xin tiền bố mẹ nữa. Anh vừa học lên tiến sĩ vừa đi làm. Nhưng chuyên ngành của Tính không phải là lĩnh vực hot có thể kiếm ra nhiều tiền. Vì thế vừa học vừa làm khiến Tính gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó mới có chuyện vay nợ tôi. Sắp tới anh lấy bằng tiến sĩ, chuyển đổi vị trí làm việc, có lẽ thu nhập mới khá hơn.
Mãi sau hai người mới cười gượng xin lỗi vì thái độ ban đầu đối với tôi. (Ảnh minh họa)
Còn tôi, nhiều năm đi làm tôi đã phát triển công việc kinh doanh của mình lên một tầm cao mới. Tôi mở cửa hàng hẳn hoi, chuyên bán hoa quả nhập khẩu, còn đổ buôn cho các mối khác. Chính vì thế thu nhập của tôi rất cao, có tháng lên đến cả trăm triệu. Tôi đã nuôi được các em học hành, còn xây cho bố mẹ căn nhà mới rộng rãi. Thú thật nhiều anh chàng có điều kiện hơn Tính muốn yêu tôi nhưng tôi quý trọng con người chân thật, giản dị của Tính.
Nghe xong mọi chuyện tôi và Tính thay phiên nhau kể lại, bố mẹ Tính im lặng rất lâu. Mãi sau hai người mới cười gượng xin lỗi vì thái độ ban đầu đối với tôi. Bố Tính còn bảo, đợi khi nào Tính trả nợ xong cho tôi thì mới được làm đám cưới. Ông bà không muốn con trai mang tiếng lợi dụng tiền bạc của người yêu, tiền lãi cũng phải trả đủ.
Tôi mỉm cười gật đầu đồng tình. Xem ra bố mẹ Tính vẫn là người sòng phẳng, đàng hoàng, chỉ là ông bà muốn 1 cô con dâu xứng đáng với con trai mình mà thôi.