Tôi yêu anh tầm 2 năm thì tính chuyện về ra mắt gia đình anh. Chuyện tình cảm của chúng tôi khá yên bình sau những ngày tháng ở sống cùng nhau trên thành phố. Vì nhà hai đứa cùng huyện nên nhìn chung mọi chuyện cunxgn tiến triển nhanh chóng, cũng là muốn lập gia đình gần gũi, tiện cho ông bà về sau. Thế nên tình yêu của chúng tôi là thứ tình yêu có điều kiện.
Tôi luôn cảm thấy hai đứa cần nhiều thời gian để bù đắp cho nhau nhiều hơn ví dụ đi du lịch, đi ăn uống cùng nhau. Nhìn chung anh không phải là tuýp đàn ông lãng mạn thế nên nếu muốn cho tình cảm của 2 đứa ngọt ngào hơn thì tôi nhất định phải là người chủ động. Anh cũng sẽ vì tôi thích mà chiều lòng, không bao giờ phản đối bất cứ đam mê nào của tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm.
Ngày tôi đưa anh về gia đình tôi chơi, bố mẹ tôi khá ưng ý chàng rể tương lai hiền lành, có chí tiến thủ. Nếu nói là lấy chồng thì thực sự yên tâm về anh. Chúng tôi lại không quá xa nhà nhau nên mọi việc đều rất tiến triển và cũng nhanh chóng đi đến quyết định tính chuyện kết hôn. Đó là về phía bố mẹ tôi còn bố mẹ anh, tôi cũng chưa rõ thế nào. Chỉ nghe anh nói bố mẹ anh cũng khá là dễ tính, biết tôi cùng huyện nên họ nóng lòng muốn gặp.
Lần đó, hai đứa cùng được nghỉ nên về quê chơi và ngày hôm sau tôi đã tự đi xe máy đến nhà anh để ra mắt. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng sau nhiều năm. Tôi đã cố gắng để có được tình cảm của hai bác cũng như nghĩ ra những việc phải thể hiện trong ngày hôm đó. Từ việc nấu ăn đến ứng xử, tôi đều làm tròn. Trong bữa cơm, bố mẹ anh nói chuyện hào hứng và hết lời khen tôi nấu ăn ngon. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Thế nhưng, đang trong lúc ăn cơm nói cười vui vẻ, tự nhiên có một người lạ lao từ ngõ nhà anh đến rồi tát tôi một cái điếng người. Tôi bị tát quá mạnh nên chóng mặt và chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Bố mẹ anh quá hốt hoảng còn anh thì la lớn: "Dì làm cái gì vậy, dì bị làm sao thế, cô ấy làm gì dì, dì có biết dì đang làm gì không?".
Câu nói của anh khiến tôi chợt nhận ra người phụ nữ đó, đó là dì của anh và cũng là người phụ nữ tôi đụng xe vào lúc sáng. Lúc đó do cô ấy đi sai nên tôi và cô ấy đã có va chạm trên đường tôi đi xe máy sang nhà anh. Cô ấy còn nói tôi đủ thứ nào là trẻ ranh, hỗn láo, không xin lỗi người lớn nhưng cô ấy đi ngược chiều, tôi nào có sai. Tôi đã buông vài câu khó nghe.
Gọi là khó nghe nhưng thực ra chỉ là những câu lý luận giải thích rằng tôi không hề sai trong tình huống này. Cô ấy hăm dọa tôi và tôi đã đáp trả: "Cô có dám làm điều đó không"?
Và thật không ngờ, cô ấy đã "dám", cái tát này chính là lời thách thức của tôi lúc đó. Hóa ra, cô ấy là dì ruột của anh và tôi đã làm một chuyện khiến cô ấy bực đến mức vừa vào đến cổng đã phát hiện ra chiếc xe của tôi và lao đến tát tôi như vậy.
Dì anh còn buông lời chửi bới, mắng mỏ tôi ngay trước mâm cơm nhà anh, còn nói là "đừng rước cái loại láo toét này về nhà không bố mẹ mày vô phúc con ạ".
2 bác nhìn tôi ái ngại vì những câu mà dì anh truyền đạt lại hoàn toàn sai sự thật lúc va chạm, cứ như tôi là con bé mất dạy, hỗn láo lắm không bằng. Ai cũng đánh ánh mắt về phía tôi. Phải rồi, trong tình huống này thì phải tin người ruột thịt.
Tôi không nuốt nổi cơm, đứng dậy xin phép 2 bác và ra về. Anh cũng không giữ tôi lại, đó là điều khiến tôi cay đắng nhất. Từ hôm đó, anh cũng không liên lạc với tôi không biết dì anh đã nói những gì nhưng tôi cảm thấy quá thất vọng.
Tôi nằm ở nhà và nghĩ, liệu có nên chấp dứt chuyện tình cảm này hay là tiếp tục. Nếu tiếp tục thì anh phải là người chủ động chứ tôi làm sao phải xuống nước? Tôi đã làm gì sai, đó là dì anh ,không phải bố mẹ anh càng không phải anh? Nếu anh vì tin lời người dì mà bỏ rơi tôi thì liệu rằng anh có xứng đáng?